Trong viện nướng thịt đã hai canh giờ không hề ngừng nghỉ, mãi tới chiều hôm buông xuống Từ Tư Yên mới rời khỏi Niêm Mai Các, trong phòng ngủ im lặng rất lâu.
Từ Tư Uyển vẫn ngồi trên giường, không hề để lộ hỉ nộ ra mặt. Hoa Thần đứng cạnh quan sát, không thể nhìn thấu cảm xúc của nàng, do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Ý của Tứ tiểu thư chỉ là muốn ở bên nương tử, không cần tới thánh sủng. Nô tỳ không rõ, nương tử là đang vui hay đang sầu?"
"Nửa vui nửa lo."
"Đúng vậy. Trước khi Tứ tiểu thư nhất ý cô hành, một hai phải cùng nương tử tiến cung, trong lòng nô tỳ luôn có chút nghi ngờ, sợ nàng ấy có ý đồ khác, bây giờ thì an tâm rồi. Có điều..." Hoa Thần thở dài, "Đã vào cung rồi, nếu Tứ tiểu thư cứ không tranh không đoạt như vậy cũng không phải cách. Hiện tại có nương tử bảo vệ nàng ấy, nàng ấy có thể tự do tự tại. Nhưng lỡ như... Không phải nô tỳ muốn nương tử gặp chuyện không may, nhưng trong cung nào có ai thuận lợi cả đời? Lỡ một ngày nào đó nương tử ốc còn không mang nổi mình ốc, nô tỳ hi vọng Tứ tiểu thư có thể suy nghĩ lại, thứ nhất tự bảo vệ được chính mình, thứ hai cũng có thể giúp đỡ nương tử."
"Thôi." Từ Tư Uyển lắc đầu, "Dù sao thì vẫn chưa đến đường cùng. Ta chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi muội ấy, nếu muội ấy đã không có lòng, vậy cứ tùy muội ấy đi. Nếu tương lai có khúc chiết gì, đến lúc đó lại nói cũng không muộn." Nói tới đây, nàng không nhiều lời về vấn đề này nữa, chỉ hỏi Hoa Thần, "Lộ Dao đưa thuốc tới chưa?"
"Đưa tới rồi." Hoa Thần gật đầu, "Nương tử thật sự muốn uống?"
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Có lẽ vết thương ở tay đúng là ảnh hưởng tới sức khỏe rồi, hôm nay cứ uống thuốc để có cảm giác ngon miệng đi. Lát nữa ngươi đi xem thịt bọn họ nướng có miếng nào mềm không, ta ăn một chút."
"Vâng." Hoa Thần hành lễ, ra ngoài xem, rất nhanh đã bưng vài món về. Một món là cá nướng, một món là thịt ba chỉ chua ngọt buổi trưa Từ Tư Uyển ăn, tuy không tính là quá mềm nhưng rất ngon miệng. Mấy thứ khác nàng chọn theo khẩu vị của Từ Tư Uyển, ngoài ra còn lệnh phòng bếp làm thêm vài món rau xanh, Từ Tư Uyển nhờ thuốc kia mà ăn khá nhiều.
Ngày thứ ba, nàng không còn giống trống khua chiêng làm thịt nướng, ăn lẩu như vậy. Sáng sớm, Hoa Thần tới Trường Thu Cung bẩm báo, nói nàng bị bệnh muốn ăn tổ yến, xin Hoàng Hậu ban thưởng một ít.
Tổ yến trân quý, với vị phân của Từ Tư Uyển mỗi tháng đã có bảy lượng để dùng, theo lý không cần đi xin thêm. Nhưng Hoa Thần biết dụng ý của nàng, đương nhiên sẽ nửa che nửa lộ mà tiết lộ cho Hoàng Hậu.
Khi trở về phục mệnh, Hoa Thần cúi đầu nói: "Hoàng Hậu nương nương nghe xong ý của nương tử, trầm ngâm rất lâu, sau đó nói rằng nếu nương tử bị bệnh thì dưỡng bệnh quan trọng, vì thế sai người tới chỗ Ngọc phi nương nương lấy tất cả tổ yến bên đó chưa dùng tới. Nô tỳ đã xem, khoảng chừng ba cân, đều là loại thượng đẳng."
"Lấy tất cả tới?" Từ Tư Uyển đang lười biếng nằm trên giường trà đọc sách, tay nàng bị sưng không tiện lật sách nên có Đường Du ngồi cạnh hỗ trợ. Nghe vậy, nàng bật cười, "Hoàng Hậu nương nương đúng là tài ba, ta quả thật muốn liên thủ với nàng ta lâu thêm một chút. Nếu đã vậy, ngươi mang đi hầm đi, ta muốn dùng với sữa bò, nếu đã muốn chiếm tiện nghi thì phải chiếm tới cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Ficción GeneralTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...