Sáng sớm đầu năm, hoàng đế hiếm khi có thời điểm ngủ lười.
Ngày thường hắn cần cù, chưa từng chậm trễ việc lâm triều, cứ thế mãi thành thói quen, ngày Tết không cần lâm triều cũng không ngủ lâu được.
Hôm nay hiếm khi tham ngủ ngược lại khiến các cung nhân không dám quấy nhiễu. Ở Niêm Mai Các, cung nhân ngự tiền đứng một bên, cung nhân của Từ Tư Uyển đứng bên còn lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mọi người cứ thế đến khi mặt trời lên cao, Vương Kính Trung cân nhắc mãi, cuối cùng do sợ bệ hạ đói, vì thế liền nhìn Hoa Thần, ý bảo nàng vào trong nhìn xem.
Hoa Thần mở cửa đi vào, vòng qua bình phong, mới thấy hoàng đế và Thiến uyển nghi đều đã tỉnh. Thiển uyển nghi đang được hoàng đế ôm trong lòng, thì thầm tâm sự.
Thấy bọn họ vào, hai người dừng lại, hoàng đế ngước mắt: "Có chuyện gì?"
"Bệ hạ." Vương Kính Trung khom người, "Hạ nô thấy canh giờ không còn sớm, sợ bệ hạ đói nên vào đây xem."
"Nào đến nỗi đói?" Hoàng đế cười hỏi lại, tâm trạng thoạt nhìn rất tốt.
Từ Tư Uyển ngồi dậy, dịu dàng nói: "Vương công công có lòng, cũng nên dậy rồi. Lát nữa dùng xong bữa sáng, thần thiếp lại cùng bệ hạ qua Tử Thần Điện được không? Có gì muốn nói thì cũng có thể ăn xong rồi nói."
"Được." Hắn đồng ý.
Vương Kính Trung đi tới hầu hạ, không khỏi nhìn Thiến uyển nghi vài cái.
Mấy lần đầu Thiến uyển nghi thị tẩm, gã chỉ nghĩ nàng chẳng qua là một phi tần tầm thường, nhưng quang cảnh đã kéo dài hơn nửa năm, gã bỗng phát hiện nàng rất có bản lĩnh.
Thời điểm hai người ở bên nhau, dù nàng nói gì, bệ hạ đều vui vẻ đồng ý. Những thời điểm khác, bệ hạ ở Tử Thần Điện cũng thường hay nhắc tới nàng, càng ngày càng nhiều.
Trước đây, nữ nhân trong hậu cung như Hoàng Hậu, như Ngọc phi, như Oánh quý tần, còn có mấy vị phi tần mới vào cung năm trước cũng có thể làm được như vậy.
Nhưng người đến sau mới thật sự có bản lĩnh.
Vương Kính Trung đi theo hoàng đế nhiều năm, hiểu rõ con người hắn. Hắn là bậc đế vương anh minh, nhưng trong chuyện nam nữ thì cũng chỉ là nam nhân tầm thường.
Nam nhân tầm thường sẽ chẳng có mấy ai trung trinh hay thâm tình, hôm nay sủng ái người này, trong mắt thì có mỗi người đó; ngày mai sủng người kia, trái tim sẽ cảm thấy người đến sau tốt hơn người trước.
Cho nên dù là Ngọc phi hay Oánh quý tần, nhiều nhất hắn cũng là sủng ai thì mới quan tâm người đó. Có khi bận rộn, hắn sẽ nhanh chóng quên đi họ. Phi tần có tư lịch sẽ chiếm ưu thế, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Nhưng Thiến uyển nghi này lại khác, không biết nàng có bản lĩnh gì, rõ ràng vào cung chưa được một năm đã có thể khiến bệ ha lúc nào cũng nhớ tới mình.
Từ lúc thừa sủng, nàng chưa từng bị vắng vẻ, cho dù có vài thời điểm Ngọc phi và Oánh quý tần có phong cảnh hơn, thỉnh thoảng bệ hạ cũng sẽ nhớ tới nàng, sau đó sẽ tới dùng bữa, hoặc trực tiếp lật thẻ bài của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Genel KurguTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...