Ninh Nhi bị hỏi mà sửng sốt, nhất thời không hiểu chuyện gì. Suy tư một hồi, cuối cùng nàng cũng hiểu: "Nô tỳ chỉ nói mình và nàng ấy là người quen, vốn định hẹn hôm nay đi ăn điểm tâm, lại không thấy nàng ấy tới, hỏi mọi người thì mới biết nàng ấy bị Sở thiếu sử tống cổ đến Hoán Y Cục. Nô tỳ không đành lòng nhìn nàng ấy chịu khổ, cho nên tự cầm tiền mình tiết kiệm đi cứu nàng ấy."
Lời của nàng từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Từ Tư Uyển, Từ Tư Uyển bất ngờ, lộ vẻ khen thưởng, chọc trán nàng ấy một cái: "Thì ra Ninh Nhi của chúng ta thông minh như vậy. Đi đi, đưa người về, thật sự sẽ có điểm tâm cho các ngươi ăn."
Nói rồi, nàng bảo Đường Du đi lấy tiền cho Ninh Nhi. Ninh Nhi bị khen đến đỏ mặt, cúi đầu đáp: "Không cần đâu, nô tỳ có chút tiền có thể tự đi cứu nàng ấy."
Từ Tư Uyển biết Ninh Nhi làm vậy không phải vì Anh Đào mà là một lòng muốn báo ân, thế nên khẽ cười: "Sao có thể bảo ngươi bỏ tiền ra được? Số tiền đó ngươi cứ để dành đi, về cho người nhà hoặc chuẩn bị làm của hồi môn cho mình đều được."
Trong lúc nói chuyện, Đường Du đã đi lấy tiền, ngân phiếu ba mươi lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cung nữ được yêu thích tích cóp từng đó không phải việc quá khó.
Ninh Nhi cầm ngân phiếu ra ngoài, rẽ trái rẽ phải tới Hoán Y Cục. Người của Hoán Y Cục nghe nói nàng là cung nhân của Thiến tần, ai nấy đều tươi cười chào đón, khách khí dẫn nàng vào trong.
Chân trước Ninh Nhi vào Hoán Y Cục, sau lưng Thanh Dao Điện liền nhận được tin. Ngọc phi ngây ra, lập tức truy hỏi tới cung, nghe cung nhân kể lại sự tình, Ngọc phi mới thở phào, nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào yên tâm.
Từ việc Ninh Nhi tới tìm thật ra không có vấn đề gì. Ả ta cũng biết ngày xưa Ninh Nhi là người của Cẩm tần, quen biết cung nữ bên cạnh Sở thị cũng không kỳ quái. Nhưng nghĩ đến việc Ninh Nhi hiện đang làm việc cho Thiến tần, ả vẫn không thể yên lòng.
Biết ả có tâm sự, Chu Hoằng Phương bước lên trấn an: "Nương nương yên tâm, hôm nay lúc thẩm vấn Anh Đào hạ nô tự mình giám sát, nha đầu kia thật sự không biết chuyện gì cả, lần đó tới Y Lan Các chỉ là thay Sở thị truyền ý muốn tạ tội, hoàn toàn không hay biết chuyện của nương nương."
Nghe gã nói, Ngọc phi miễn cưỡng thở dài.
Đúng vậy, tiểu nha đầu kia ở chỗ ả cả buổi trưa, lăn qua lộn lại nhiều như vậy chỉ nói được mấy câu, nhìn cũng không giống kẻ biết nói dối, chắc là thật sự không biết gì.
Nếu không biết gì, đến chỗ Thiến tần cũng không sáo. Dù Ninh Nhi thật lòng tương trợ hay do Thiến tần ở sau lưng sai khiến, bọn họ tóm lại cũng không hỏi ra gì.
Nhưng còn Sở thị...
Nhớ tới việc Anh Đào thú nhận, ả lại tức giận. Sở thị đắc tội cả Oánh quý tần và Thiến tần, còn dám nói sẽ đi hầu hạ các nàng để tạ tội, không biết hành động đó hồ đồ đến mức nào sao!
Nếu chỉ là hồ đồ còn thôi, ả chỉ sợ Oánh quý tần và Thiến tần thật sự đưa người đi, từ miệng Sở thị ép hỏi ra chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
General FictionTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...