Tư Yên cuống lên: "Nhưng..."
"Mau về đi." Tư Uyển lắc đầu nhẹ giọng, "Các cung nhân tự biết chiếu cố ta, muội đừng để bị người ta mang ra bàn tan, không xảy ra sơ xuất gì, ta mới có thể chuyên tâm giải quyết cục diện khó khăn này."
Tư Yên chần chờ một lúc, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Nàng ấy dặn dò Đường Du vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Từ Tư Uyển cố chịu nửa khắc, Hoa Thần cùng các cung nhân khác về phòng, mọi người bận rộn hầu hạ nàng tắm gội thay y phục.
Chờ mọi thứ ổn thỏa, nàng lên giường nằm, Lộ Dao vào điện. Khi đó Từ Tư Uyển đã bắt đầu sốt, ngón tay Lộ Dao vừa đặt lên cổ tay nàng bắt mạch liền cứng đờ: "Thân thể nương nương bị hàn khi xâm nhập, e rằng sẽ bệnh nặng một trận."
"Ừ." Từ Tư Uyển mở to mắt nhìn hắn, "Ta muốn bệnh nặng một trận, ngươi đừng giúp ta khỏi bệnh nhanh quá, nhưng cũng đừng để bệnh tình nặng hơn, càng không được để lại bệnh văn."
Lộ Dao đáp: "Vâng." Dừng một chút, hắn nói, "Trước khi tới Sương Hoa Cung thần đi ngang Doanh Vân Cung có bị Oánh tiệp dư nương nương kêu vào hỏi mấy câu. Oánh tiệp dư nương nương rất lo lắng cho nương nương, không biết những gì nương nương phân phó có thể nói lại với nàng ấy không?"
Từ Tư Uyển gật đầu: "Ngươi cứ nói với tỷ ấy, cũng thay ta chuyển lời bảo mấy ngày tới đừng qua chỗ ta. Nếu tỷ ấy hỏi ta có tính toán gì không, ngươi cứ nói ta nhất thời vẫn chưa biết làm gì, có điều không cần sốt ruột, cứ từ từ."
"Thần hiểu rồi." Lộ Dao hành lễ lui ra ngoại điện kê đơn thuốc.
Bệnh tới như núi đảo, Từ Tư Uyển vừa lên giường nằm, mệt mỏi liền như mưa rền gió dữ hùng dũng ập tới. Nàng chưa kịp chờ thuốc nấu xong đã thiếp đi, thời điểm Hoa Thần vào đút thuốc nàng vẫn không tỉnh, chỉ mơ màng cảm giác thuốc đắng vào miệng, sau khi uống thuốc xong còn ngủ sâu hơn.
Những ngày kế tiếp Từ Tư Uyển chỉ lo dưỡng bệnh, có điều lời đồn đương nhiên đã truyền khắp cung. Thiến quý tần được sủng ái nhất đột nhiên thất sủng bị cấm túc khiến lục cung sôi nổi nghị luận, ngay cả cung nhân cũng bàn tán say sưa.
Hoa Thần cố chống đỡ cho Từ Tư Uyển, Từ Tư Uyển lại muốn nghe nhiều hơn nên phân phó Đường Du và Trương Khánh đi hỏi thăm.
Hoạn quan trong cung luôn tự có cách của chính mình, vì thế đến ngày thứ ba trước khi nàng vào giấc, Đường Du trực đêm vào tẩm điện, đến ngồi thẳng bên mép giường, thở dài: "Những lời đồn đó người thật sự muốn nghe sao?"
Từ Tư Uyển nhắm mắt, khẽ cười: "Nghe, ngươi nói đi."
"Có người nói bệ hạ cấm túc người lại không nói rõ cấm bao lâu có nghĩa là muốn nhốt người cả đời, người không có cơ hội xoay chuyển nữa."
Từ Tư Uyển vẫn nhắm mắt: "Thú vị. Tiếp tục."
"Còn có người nói sở dĩ người rơi vào hoàn cảnh này là vì tới lãnh cung, nơi đó không may mắn, đi đi lại lại sẽ dính đen đủi."
Từ Tư Uyển nhếch mép: "Thần Phật nghe xong cũng phải khâm phục họ. Còn gì nữa?"
"Và còn..." Đường Du thoáng chần chờ, "Bọn họ nói tình hình như vậy người còn muốn giả bệnh tranh sủng đúng là si tâm vọng tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Genel KurguTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...