Chương 17: Niêm Mai

2.8K 106 4
                                    

Vương Kính Trung trầm mặc quan sát thái độ của ngôi cửu ngũ, sau đó cúi đầu.

Tề Hiên hoảng hốt, ánh mắt vẫn hướng về bóng hình xinh đẹp kia, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ. 

Qua một lát, hắn thở dài, trầm giọng: "Các ngươi ra ngoài chờ đi."

Các cung nhân nghe vậy liền lui ra ngoài, trong viện lập tức an tĩnh lại. Hắn lần nữa ngước mắt, nàng chắc là đã đi thay y phục, thân ảnh không còn thấy nữa.

Hắn bình tĩnh lại, nhấc chân đi vào phòng ngủ chờ.

Trong phòng tắm, Từ Tư Uyển chậm rãi thay y phục trang điểm, bận khoảng nửa canh giờ. Lúc ra ngoài, nàng ngước mắt nhìn xung quanh, trong viện thế mà không còn ai.

Để diễn như thật, trước đó nàng đã tất cả cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại Hoa Thần và Nguyệt Tịch hầu hạ trong phòng tắm. Do vậy,  chỉ cần cung nhân ngự tiền không bẩm báo, nàng ở phòng tắm không biết hắn đến liền thuận lý thành chương, không khiến hắn nghi ngờ.

Nhưng hắn thế mà cũng đuổi cung nhân ngự tiền đi.

Từ Tư Uyển vừa đi về phòng vừa cười nói: "Ngươi mau giúp ta chọn bộ xiêm y nào đẹp đi. Mới chớp mắt đã gần mười ngày không gặp nhau, ta hơi căng thẳng."

Hoa Thần đáp: "Vậy chọn xiêm y màu cam hồng đi, Thượng Phục Cục may đúng là có tâm, màu đó rất tôn da của nương tử."

Từ Tư Uyển suy tư một lát, lại lắc đầu: "Quá chói mắt, sợ bệ hạ không thích."

Lúc nói chuyện, nàng đã vào nhà chính, đi tiếp sẽ là phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, Hoa Thần vừa mở cửa vừa nói: "Vậy bộ xiêm y thêu hoa tử đằng trước ngực thì sao?"

"Chất liệu dày quá, dễ ra mồ hôi." Từ Tư Uyển nâng váy bước qua ngạch cửa, lắc đầu.

Vừa vòng qua bình phong, một thân ảnh tuấn tú đã xuất hiện trước mắt. Từ Tư Uyển ngẩn ra, cuống quít hành lễ: "Bệ hạ..."

"Đứng lên đi." Giọng hắn rất nhẹ nhưng lại cất chứa ý cười. Hắn duỗi tay đặt lên bả vai nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

Nàng đứng lên, nhất thời hoảng loạn đến tột độ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Trong phòng an tĩnh một lát, nàng cuối cùng cũng lên tiếng: "Bệ hạ... Tới từ lúc nào vậy."

Tề Hiên chớp mắt: "Mới tới."

Từ Tư Uyển thả lỏng như đang cảm thấy may mà hắn không nghe thấy những lời nàng vừa nói. Nàng mỉm cười kéo hắn vào trong, vừa đi vừa nói: "Sao bệ hạ không dẫn cung nhân theo?"

"Sợ làm phiền khi ở chung với nàng."

Từ Tư Uyển giật mình, không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.

Hắn đi tới, ôm nàng vào lòng. Nàng lắng nghe nhịp tim của hắn, cũng nghe hắn ôn nhu dỗ dành nàng: "Trẫm vốn định tới sớm cùng dùng bữa với nàng, không ngờ nghị sự kéo dài như vậy."

"Vậy bệ hạ dùng bữa chưa?" Nàng bỗng ngẩng đầu, trong mắt chỉ có sự quan tâm với hắn, không hề có ủy khuất.

Hắn bất cười: "Ăn một chút rồi."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ