Từ Tư Uyển khẽ cười: "Nha đầu ngoan, càng ngày càng biết làm việc. Oánh tỷ tỷ cũng là người thông minh, ngay thẳng chứ không phải ngu ngốc."
Giao tiếp với người thông minh đúng là nhẹ nhàng.
Cung tần mới được tấn phong nên vấn an hoàng hậu trước, sau đó mới là nhóm chủ vị bên dưới. Tôn thiếu sử bái kiến các nàng ngay lúc này hoặc là suy nghĩ không chu toàn, hoặc là có dụng tâm gì đó.
Do vậy Tiểu Lâm Tử vừa vào bẩm báo, nàng liền không muốn gặp, nghĩ lại thì nhớ còn có Oánh tiệp dư.
Vị phân của Oánh tiệp dư cao hơn nàng, nếu Oánh tiệp dư đã gặp người ta, nàng không chịu gặp cũng không hợp, do vậy mới bảo Ninh Nhi chạy đi hỏi một chuyến.
Mà Ninh Nhi không chỉ hỏi, còn xin danh mục lễ vật, quả thật là sợ nàng ban thưởng không phù hợp. Tuy nỗi lo của Ninh Nhi có hơi dư thừa nhưng tâm tư là tốt.
Từ Tư Uyển kêu Hoa Thần ra ngoài, bảo nàng ấy nói thẳng với Tôn thiếu sử nàng ta chưa vấn an hoàng hậu, không nên tới bái kiến cung tần chủ vị như vậy. Còn về lễ vật, Từ Tư Uyển đương nhiên cũng hào phóng ban thưởng, bảo Hoa Thần cùng đưa đi.
Tôn thiếu sử thấy thế tự biết khó, chỉ đành tạ ơn cáo lui.
...
Hoàng cung ở kinh thành.
Niêm Mai Các - Sương Hoa Cung.
Từ mùa hè ăn bản tử, Sở Thư Nguyệt luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, mãi đến gần trung thu mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Nhưng không biết tại sao, thương thế cứ lặp đi lặp lại, khi thì có chỗ thối rữa mới khiến nàng ta sốt từng đợt, sau mấy lần, khí sắc vừa khá lên lại bị hủy hoại tất cả, cả người ốm rõ.
Nhưng ngay lúc này, ở Niêm Mai Các ngay cả một chủ sự cũng không có. Ngoại trừ Anh Đào hầu hạ nàng ta thì chỉ có Lưu Cung Lưu Kính quét tước ngoài sân, còn lại tất cả cung nhân đều theo TỪ Tư Uyển đến bãi săn.
Việc này chẳng có gì không đúng, cũng không tới phiên nàng ta oán giận, bởi vì bên cạnh thiếu sử vốn chỉ được có một cung nữ, hiện giờ thỉnh thoảng nàng ta còn có thể nhờ vả Lưu Cung Lưu Kính cũng nhờ phúc của nương nương chủ vị Từ Tư Uyển.
Tuy nói vậy, không chịu nổi vẫn thế. Đêm nay trời có gió, Sở Thư Nguyệt lại sốt, Anh Đào gấp tới độ muốn khóc, định ra ngoài tìm người, nhưng vừa nghe nói là chuyện của Sở thị thì chẳng ai chịu nhảy vào vũng nước đục này.
Anh Đào không tìm được ai, mang hai mắt đỏ ửng về phòng của Sở Thư Nguyệt, đút nàng ta uống chút nước, nhẹ giọng: "Nương tử cố gắng một chút, nô tỳ lập tức đến Thái Y Viện mời thái y tới kê đơn thuốc cho nương tử."
"Không cần." Sở Thư Nguyệt lắc đầu.
Có lẽ thương thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người ta không vực dậy nổi, hiện giờ tuy sốt nhưng tinh thần nàng ta vô cùng tỉnh táo, đôi mắt trên gương mặt khô gầy phá lệ lớn, cứ nhìn chằm chằm màn giường trên nóc, cười lạnh: "Chờ Thiến quý tần về đi. Trước khi nàng ấy về, ngươi không cần đi gặp ai cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Ficción GeneralTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...