Hoàng đế cứng đờ, hoảng hốt nhìn nàng.
Ngoài điện tối tăm, trong điện lại sáng huy hoàng. Nàng đứng giữa ranh giới sáng tối, một thân đầy châu quang bảo khí hệt như tiên nữ hạ phàm.
Hắn giật mình, bật cười, vươn tay: "A Uyển."
Từ Tư Uyển đi về phía trước, nhếch môi, trên mặt vẫn mang nét yêu diễm mà hắn quen thuộc: "Thần thiếp không ngủ được nên tới đây ở bên bệ hạ một lúc."
"Được, được." Hắn liên tục đồng ý, tự hiểu mà không nhắc đến chuyện loạn binh vào kinh.
Nàng ngồi xuống ghế thêu bên cạnh, phong khinh vân đạm lệnh cung nhân dâng trà, còn tìm một cuốn sách tới đọc.
Tề Hiên nhìn nàng, cũng quay lại ngồi trước ngự án, thuận tay lật một quyển tấu chương ra xem nhưng vẫn không có cách nào che giấu nỗi phiền loạn.
Từ Tư Uyển thầm nghĩ, qua hôm nay, hắn không cần phải xem tấu chương nữa.
So với bất kỳ ai nàng là người biết gần đây hắn bất an thế nào. Mỗi cấp tấu đưa vào kinh nào có tin tức nào là thắng lợi! Thế đánh của Vệ Xuyên vốn như bẻ gãy nghiền nát, triều đình ngay từ đầu đã không có cách ứng đối, hắn lần lượt bài binh bố trận, lần lượt binh bại như nuối, cái cảm giác vô lực này... Thật sự khiến nàng mê muội.
Hiện tại cuối cùng cũng tới ngày này.
Phản quân tuy đã vào thành nhưng trong thành vẫn còn binh sĩ chống đỡ, có thể kháng cự được mấy canh giờ. Toàn bộ hoàng cung lúc này vẫn còn an tĩnh, an tĩnh đến mức chẳng khác gì ngày thường, có điều mọi người đều biết vận số Đại Ngụy đã tận.
Nhân lúc lật sách, Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát hoàng đế.
Đến lúc này nàng mới thật sự ý thức được thì ra giữa hôn quân này và hôn quân kia cũng khác nhau. Hôn quân mà mọi người quen thuộc thường là kẻ vừa xa hoa lãng phí vừa tham luyến sắc đẹp, bọn họ là những kẻ ăn chơi trác táng, phá hoại gia tài bạc triệu lại hoàn toàn không có lòng thương hại, hoàn toàn không màng cảnh bá tánh đang trong thế nước sôi lửa bỏng.
Mà Tề Hiên lại là một loại khác.
Hắn vốn không đến mức xa xỉ, đứng trước sắc đẹp cũng tính là còn khắc chế được. Cho nên dù tới khoảnh khắc cuối, các triều thần cũng không quá oán hận hắn, thậm chí còn cam tâm tình nguyện tha thứ cho sự thô bạo của hắn dưới tình cảnh quốc gia rung chuyển.
Chỉ có Từ Tư Uyển biết hắn là người thế nào.
Hắn thoạt nhìn đạo mạo thì chẳng qua cũng chỉ là ngụy quân tử. Trong xương tủy hắn đã là con người hẹp hòi, âm u, đa nghi, tâm tư không thể gặp ánh sáng như giòi bọ cống ngầm. Hắn thậm chí còn không có chút kiên trì, rất dễ bị dao động, lại biết cách lừa mình dối người, luôn có cách giải vây cho mình, tự khiến bản thân cảm thấy hắn chưa bao giờ phạm sai lầm.
Một người như vậy ngồi trên ngôi vị hoàng đế đúng là bất hạnh của thiên hạ.
Nàng cũng từng nghĩ nếu hắn không phải người như vậy thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Ficção GeralTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...