Câu này nếu lọt vào tai kẻ khác e rằng đều sẽ cảm thấy quá giả tạo. Trong cung nào có "Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu" (*)? Nếu có người thật sự có suy nghĩ đó, chỉ sợ sớm muộn cũng không còn mạng.
(*) Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu: Gặp nhau cười một tiếng là hết thù hận.
Chẳng qua đối với Cẩm bảo lâm mà nói, nàng ta đã hết cách, có vài lời dễ nghe nàng ta tin thì tốt, không tin thì cũng đâu biết làm gì.
Từ Tư Uyển cười cười, nàng không cho nàng ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tiếp tục nói: "Cẩm bảo lâm hôm nay quá kích động, sức khỏe lại không tốt, ta không tiện làm phiền. Hôm khác... Bảo lâm khỏe hơn, ta lại đến thăm bảo lâm."
Nói xong, nàng rời khỏi phòng ngủ. Có lẽ vì nàng lại có ý đến thăm, Cẩm bảo lâm không ngăn cản nàng, chỉ ngơ ngẩn quỳ gối tại chỗ, không nói một câu.
Ninh Nhi tiễn Từ Tư Uyển đến cửa viện. Nàng ra vẻ không quan tâm, nhấc váy ra khỏi cửa viện, lúc này mới liếc nhìn Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch hiểu ý mà dừng bước, quay lại nói chuyện với Ninh Nhi.
Hoa Thần đỡ Từ Tư Uyển tiếp tục đi về phía trước: "Sao nô tỳ lại cảm thấy nương tử còn định tới gặp nàng ta vậy?"
"Đúng là ta muốn tới." Từ Tư Uyển thở dài, "Nàng ta không quan trọng, nhưng Ngọc phi dùng thủ đoạn gì lại quan trọng. Chúng ta phải biết tay nàng ta dài bao nhiêu, tương lai mới có thể tự bảo vệ mình; cũng phải biết nàng ta dùng cách gì, trong tay mới có thêm nhược điểm của nàng ta. Nhưng ngươi xem Cẩm bảo lâm kia... Hôm nay nếu ta ép hỏi, chỉ sợ cũng không hỏi được. Không bằng thả dây dài câu cá lớn, chờ đến khi nàng ta thả lỏng lại ép nàng ta khai ra."
"Nàng ta cũng quá hồ đồ rồi. Dù Ngọc phi dùng thủ đoạn gì, nàng ta cũng không nên dùng an nguy của hoàng tự để đánh cược. Hiện giờ bệ hạ chán ghét nàng ta, tuy nguyên nhân trong đó có một phần vì nương tử nhưng chủ yếu cũng vì nàng ta lợi dụng hài tử trong bụng mình, đúng là độc ác."
"Đúng thế." Từ Tư Uyển gật đầu, không bình luận gì thêm.
Đối với nàng, lời Hoa Thần nói quả thật ngây thơ. Trong hậu cung này, hài tử bị lợi dụng còn ít sao?
Cho nên trước giờ nàng chỉ cảm thấy Cẩm bảo lâm tàn nhẫn, nhưng chưa từng nói rằng nàng ta "độc ác".
Nếu nàng có cơ hội như vậy, có lẽ nàng sẽ làm ra chuyện độc ác hơn.
Về Niêm Mai Các, vẫn chưa tới giờ cơm trưa, Từ Tư Uyển ăn không ngồi rồi, bỗng nổi hứng đọc sách.
Chốc lát sau chợt có tiếng cười nói trong viện, nàng quay đầu, mơ hồ thấy Nguyệt Tịch dẫn Ninh Nhi đi về hướng hậu viện. Nàng nhìn Hoa Thần, Hoa Thần liền cười nói: "Nương tử yên tâm, nô tỳ vừa lấy chút điểm tâm từ bếp nhỏ mang tới phòng của Nguyệt Tịch để chiêu đãi khách."
"Tốt lắm." Từ Tư Uyển khẽ cười, đọc tiếp mười trang sách, mới thấy Nguyệt Tịch bước vào.
Nàng nháy mắt ý bảo Nguyệt Tịch ngồi xuống rồi nói, Nguyệt Tịch kéo ghế tới gần nàng, mới nói: "Nô tỳ đã hỏi thăm, Hoàng Hậu nương nương chỉ xem kết luận bắt mạch thường ngày của Cẩm bảo lâm, ngoài ra không quan tâm gì khác. Do vậy cung nhân mới Thượng Nghi Cục đưa tới dù là cung nữ hay hoạn quan đều rất nhỏ tuổi. Ninh Nhi đã là một trong những người lớn tuổi nhất, hoạn quan chưởng sự cũng mới mười lăm tuổi mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
General FictionTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...