Trong phòng ngủ ở tiền viện, Oánh quý tần vốn định kéo Từ Tư Uyển xem điệu múa mới của mình. Điệu múa này bắt nguồn từ Tây Vực, quyến rũ mị hoặc khác vũ đạo Trung Nguyên rất nhiều.
Đường Du và Ninh Nhi đột nhiên tới, Oánh quý tần đang muốn cong eo, thấy có người tới liền theo bản năng đứng lên, suýt chút té ngã. Nàng tức giận chỉ vào hai người họ, mắng: "Vào phòng cũng không báo một tiếng! Hù chết người ta rồi!"
Đường Du khom người tạ lỗi, sau đó bước lên kể lại chuyện của Anh Đào. Ninh Nhi bổ sung chuyện xảy ra ở trước cửa, không hề che giấu việc ngân lượng, cũng nói bản thân chưa nói gì.
Oánh quý tần ngạc nhiên, đi nhanh tới trợn mắt hỏi Đường Du: "Sao ngươi không hỏi nha đầu kia có phải Sở thị chán sống rồi không chứ?"
"..." Đường Du không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn Từ Tư Uyển.
Từ Tư Uyển ngồi ở mép giường, chống cằm: "Ta thấy đi theo hầu hạ chỉ là ngụy trang mà thôi, muốn gặp chúng ta là thật, chẳng qua nếu nàng ta nói thẳng muốn gặp chúng ta, chúng ta chưa chắc đã chịu, bây giờ nói vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy kỳ lạ, muốn tìm hiểu ngọn ngành."
"Cũng đúng." Oánh quý tần gật đầu tán đồng, ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi, "Vậy muội đi không?"
"Tỷ tỷ thì sao?" Từ Tư Uyển không trả lời mà hỏi lại.
"Ta đương nhiên không đi." Oánh quý tần lắc đầu, "Ta gặp nàng ta làm gì? Dù nàng ta có tính toán gì ta cũng không quan tâm. Cuộc sống của ta đang tốt đẹp, để ý nàng ta chi cho khổ."
"Muội thì đi." Từ Tư Uyển mỉm cười, "Nhưng không phải hiện tại. Muội vẫn còn vài chuyện chưa làm, chờ hiểu rõ sự tình rồi đi gặp nàng ta cũng không muộn."
"Muội định làm gì nữa?" Oánh quý tần ngơ ngẩn.
Từ Tư Uyển cười cười: "Lần này không cần tỷ tỷ giúp. Chờ thêm vài ngày nữa, tỷ tỷ ngồi xem náo nhiệt là được."
...
Thời gian lại trôi qua nửa tháng tới ngày mười hai tháng sáu, tròn một tháng Từ Tư Uyển "mất con".
Đêm nay hoàng đế bị chính sự giữ chân, một mình ở lại Thanh Lương Điện.
Tiếng chuông giờ Tý vang lên, Từ Tư Uyển đột nhiên bị bóng đè, Hoa Thần và Đường Du vào phòng gọi thế nào cũng không gọi được nàng tỉnh lại.
Xảy ra chuyện như vậy, các cung nhân không thể không mời thái y, sau khi thi châm nàng mới khá lên một chút.
Thanh Lương Điện bị kinh động, hoàng đế không yên tâm, vội chạy tới. Qua nửa đêm nàng cuối cùng mới yên giấc, ngủ đến bình minh hôm sau.
Nhưng sang ngày thứ hai, việc tương tự vẫn tiếp diễn, thánh giá lần nữa bị kinh động. Hắn chất vấn thái y sao lại như vậy, Lộ Dao chỉ nói là bóng đè, dù hỏi cái gì cũng không hỏi ra.
Lúc đó Từ Tư Uyển đang cuộn tròn ngồi trong góc giường, trên người quấn cái chăn thật dày như nàng tìm kiếm sự bảo hộ. Hắn đau lòng ôm lấy nàng, dỗ nàng hỏi mãi, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Thần thiếp... Thần thiếp mơ thấy hài tử, mơ thấy nó ở... Ở ngoài cửa sổ cứ hỏi thần thiếp sao không bảo vệ nó, sao lại để nó ra đi như thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Narrativa generaleTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...