Bốn ngày kế tiếp, Từ Tư Uyển không đi gặp thái hậu và hoàng hậu, cũng không thúc giục hỏi thăm chuyện ở Kỳ Tường Điện điều tra đến đâu rồi, chỉ ở lì trong Y Lan Các, có vẻ buồn bực không vui.
Trong bốn ngày này, hoàng đế cũng không bước vào Y Lan Các một bước. Ngoại trừ điều này, thật ra hắn cũng không tới nơi khác của hậu cung, vô hình để lộ sự chột dạ. Từ Tư Uyển chỉ cần nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười.
Sau bốn ngày, chút phong phanh truyền khắp kinh thành, miệng lưỡi của các tiên sinh thuyết thư như hoàng anh, mượn biến cố ở Kỳ Tường Điện bóc trần gièm pha của hoàng gia sinh động như thật.
Thậm chí ngay cả quá trình hoàng đế quấn quýt si mê Ngọc phi cũng bịa ra được. Đặc biệt là những nơi hạ lưu như Bình Khang phường, cửa hàng thuyết thư xen kẽ thanh lâu, câu chuyện từ miệng người này sang miệng người khác, từng câu từng chữ đều hoạt sắc sinh hương. Từ Tư Uyển hỏi Đường Du bọn họ rốt cuộc nói gì, Đường Du lập tức đỏ mặt, ho khan không chịu nói.
Sau đó đương nhiên là thánh nhan nổi giận, quan binh trong kinh thành bắt mấy người trong đêm. Nhưng khi thẩm vấn, mọi người chỉ nói nghe được từ thái giám trong cung, nghe qua cũng chỉ là cung nhân ra ngoài nhiều chuyện, cho dù điều tra cũng không tra được gì.
Thậm chí kể cả Từ Tư Uyển cũng không tin ngoại trừ Đường Du nàng cố ý sắp xếp ra ngoài, liệu có phải còn hoạn quan khác cũng ra ngoài bàn chuyện thi phi, biến câu chuyện thành đề tài của các tửu lâu hay không.
Sau nữa, người đọc sách trong kinh cũng náo loạn theo. Người đọc sách luôn thích viết bài thể hiện sự chính trực của mình, nhất thời văn chương đủ loại màu sắc bay tứ tung.
Hoàng đế có thể bắt những tiên sinh thuyết thư bàn chuyện thị phi, lại không thể động vào những người đọc sách, câu chuyện trong chớp mắt cứ thế đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ, chỉ qua hai ngày ngắn ngủi, ngay cả trọng thần trong triều cũng không nhịn được mà dâng sớ hỏi chuyện này.
Cứ như vậy đến đầu tháng bảy, vừa tỉnh dậy Từ Tư Uyển nghe nói thái hậu triệu hoàng đế, nàng trang điểm xong cũng ra khỏi Y Lan Các, chậm rãi đến Phượng Hoàng Điện.
Đến cửa điện, hoạn quan canh giữ liền duỗi tay cản nàng, nàng thức thời không đi nữa, nhưng đứng dây vẫn có thể nghe tiếng mắng chửi trong tẩm điện: "Chính ngài làm việc không đứng đắn, trong tang kỳ của phụ hoàng ngài làm ra chuyện đại bất kính như vậy, bây giờ còn muốn triều thần câm miệng hả! Ai gia nói cho ngài biết, chỉ cần ai gia còn sống, việc này không được! Mấy người bọn họ đều là lão thần trong triều, nếu ngài dám vì việc này mà động vào một ngón tay của họ, sau này đừng gọi ai gia là mẫu hậu nữa!"
Từ Tư Uyển nghiêng tai lắng nghe, không khó để nghe ra hắn bực bội triều thần, muốn dùng chút thủ đoạn ép họ câm miệng. Hình ảnh này khác một trời một vực với hắn ngày xưa được coi sáng suốt trị vì đất nước, lại càng giống hắn còn nhỏ trong ấn tượng của nàng, dối trá thô bạo, có thù tất báo.
Nàng theo bản năng nghĩ: Hắn giả làm hiền quân lâu như vậy có lẽ cũng mệt, vậy để nàng tháo cái mặt nạ này của hắn xuống, giúp hắn dần dần trở về bộ dáng thật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
General FictionTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...