"Hả?" Hoa Thần, Nguyệt Tịch, Lan Huân và Quế Phức bốn mặt nhìn nhau.
Sắc mặt của Tần Uyển khiến các nàng không dám nhiều lời. Im lặng mấy giây, Hoa Thần đáp: "Nô tỳ biết rồi."
Hoa Thần là nô tỳ dẫn đầu trong bốn người, nàng đã lên tiếng, ba người còn lại đều sẽ làm theo. Tần Uyển không nói nữa, lặng lẽ hoàn thành công khóa của mình, làm xong vẫn thấy buồn phiền, lại đọc sách thêm một lát.
Buổi tối, sau khi Tần Uyển vào giấc bốn người tụ họp lại. Bên trường tư không cho hạ nhân vào, các nàng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán mò.
Nguyệt Tịch tính tình hoạt bát nhất hưng phấn nói: "Hôm nay cô nương sao vậy? Buổi trưa vẫn vui vẻ, còn mời Đường tiểu thư tới dùng bữa, sau đó đưa đồ ăn cho đường công tử, buổi chiều về lại tức giận thành như vậy, không biết có chuyện gì đây."
Hoa Thần nói: "Còn có thể là chuyện gì? Chắc chắn là Đường công tử chọc giận cô nương."
Nguyệt Tịch nhíu mày: "Đường công tử không giống người như vậy."
"Không giống gì hả?" Lan Huân trừng mắt, "Ngươi có biết người ta là người thế nào không?"
"Sao ta biết!" Nguyệt Tịch cứng họng, "Có điều chúng ta cũng gặp Đường công tử rồi, người ta nho nhã lễ độ, còn lớn hơn cô nương bốn năm tuổi, không thể ở chỗ mình đọc sách chọc giận cô nương đúng không? Huống hồ người ta còn tặng điểm tâm nữa."
Quế Phức nói: "Ngươi đúng là dễ bị lừa, ai cười với ngươi thì đều là người tốt hả? Ai biết có phải hắn đưa điểm tâm có phải vì bồi tội với cô nương nhà chúng ta không? Phải biết là cô nương nhà chúng ta không phải người không nói đạo lý, ngươi đã bao giờ thấy cô nương bực bội với ai chưa?"
"Có lý." Hoa Thần gật đầu, "Trường tư của Tần gia chúng ta nhiều người như vậy, ta chưa từng nghe nói ai mới ngày đầu đến đã khiến cô nương không thuận mắt. Hôm nay như vậy chắc chắn là do Đường công tử kia không đúng trước!"
Bốn tiểu nha đầu cứ rì rầm rì rầm như vậy, cuối cùng mọi người đều đi đến kết luận: Dù lý do cô nương nhà mình tức giận là gì, nhất định là lỗi của Đường Du!
Sự việc từ đầu đến cuối thế nào không quan trọng, các nàng chỉ cần nghe theo Tần Uyển là được!
Vì thế sang ngày thứ hai, Đường Du liền phát hiện có chỗ không đung.
Học sinh các tuổi ở trường tư Tần phủ tuy không học cùng nhau nhưng thời gian đi học lại tương tự. Đặc biệt là buổi sáng, nếu không có sự cố gì thì đều là giờ Mẹo bốn khắc bắt đầu vào lớp.
Cho nên từ hai khắc đến bốn khắc giờ mẹo mọi người lũ lượt tới. Đường Du đến cửa viện nghe phía sau có người gọi "A Uyển" liền theo bản năng quay đầu, thấy Tần Uyển cách mình ba trượng, Tần Khác ở ngay phía sau.
Tần Uyển dừng lại chờ ca ca, Đường Du cũng theo bản năng dừng bước. Hai huynh muội kết bạn đi tới, Tần Khác thấy hắn, cười nói: "Sớm vậy."
Đường Du muốn tiếp lời thì thấy Tần Uyển trực tiếp vào trong, mặc kệ hắn, cũng không nói gì nữa với Tần Khác.
Cả hai đều sửng sốt, nhìn nhau, Tần Khác kinh ngạc hỏi: "Muội ấy sao sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu
Fiksi UmumTên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 114 chương + 15 ngoại truyện Văn án: Thiên tử nổi giận, phơi thây ngàn dặm. Tần lão thừa tướng đã bị đ...