Chương 79: Thất sủng

1.5K 61 5
                                    

Từ Tư Uyển dẫn theo một đoàn cung nhân rời khỏi Sương Hoa Cung.

Lãnh cung bị người trong cung coi là nơi không may mắn, nhưng với Từ Tư Uyển thì không có gì phải kiêng kị. Huống hồ khi Đào thị chết nàng đã tới một lần, bây giờ càng quen thuộc.

Đến trước cửa lãnh cung, Hoa Thần bước lên mở cửa, Từ Tư Uyển quay đầu nhìn: "Tiểu Triết Tử ở lại."

Tiểu Triết Tử khom người, lĩnh mệnh dừng chân. Từ Tư Uyển vào trong, đi một đoạn lại cho một người ở lại.

Đây là sự cẩn thận không thể thiếu. Lãnh cung dù sao cũng không phải địa bàn của nàng, nàng để lại cung nhân khắp nơi, nếu có khác thường mới kịp phản ứng.

Cứ thế cách vài thước thì để lại một người, tới trước cửa viện nơi Lâm thị ở để lại người cuối cùng, cùng nàng vào trong chỉ có Hoa Thần, Nguyệt Tịch, Trương Khánh và Tiểu Lâm Tử.

Tới cửa phòng, Từ Tư Uyển nhìn Hoa Thần, Hoa Thần hiểu ý gật đầu, lặng lẽ bước lên, không hề gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Trời mưa, lãnh cung vốn lạnh lẽo lại càng giá rét. Theo cửa phòng mở ra, vài tia sáng chiếu vào, trên bàn trà cũ nát, Lâm thị ngước mắt thấy bốn cung nhân lặng lẽ tản ra đứng các nơi trong phòng.

Lâm thị oán hận nhìn Từ Tư Uyển, cười lạnh: "Thiến quý tần nương nương dàn trận lớn thật. Yên tâm đi, ta không phải Đào thị, sẽ không điên điên khùng khùng tự sát muốn giá họa cho nương nương, càng sẽ không không biết trời cao đất dày ra tay với nương nương."

Nhắc tới Đào thị, Từ Tư Uyển cũng cười. Khoảnh khắc đó nàng rất muốn nói với Lâm thị Đào thị không hề tự sát để hãm hại nàng, tất cả chẳng qua đều do nàng tự biên tự diễn.

Nhưng nghĩ lại nàng lại nhịn. Trêu cợt người là trò thú vị, nếu nàng còn đang so chiêu với Lâm thị, nàng phải trêu chợt Lâm thị đến mức phải hoảng loạn. Nhưng hiện tại Lâm thị đã không còn cơ hội xoay người, nàng cũng không muốn nói nhiều với ả ta.

Nói đến cùng nữ nhân hậu cung đều không phải ngọn nguồn nỗi hận của nàng, chẳng qua là chướng ngại không thể không diệt trừ trên con đường báo thù, cũng là chút gia vị để khiến hắn càng khó chấp nhận kết cục.

Vì thế nàng mặc kệ Lâm thị đang chê cười, đi qua ngồi xuống cạnh bàn trà.

Bàn trà trong cung tương tự nhau, ở giữa có một cái bàn, hai bên cho người ngồi. Nếu dẹp cái bàn trải chăn lên cũng có thể dùng để ngủ.

Hiện nay bàn trà Lâm thị đang ngồi cũng như thế, ngoại trừ một chân bàn bị gãy thay bằng gạch lót. Từ Tư Uyển làm như không thấy, thái độ ôn hòa, đợi Hoa Thần dâng trà lên, nàng bình thản cầm nhấp một ngụm.

Lâm thị cũng nhận nhấp một ngụm, khẽ cười: "Minh Tiền Long Tỉnh. Lần này đưa vào cung hẳn không nhiều, có thể thấy bệ hạ rất sủng ái ngươi."

Từ Tư Uyển im lặng.

"Năm vừa rồi, trà này ngoại trừ có ở chỗ của thái hậu và hoàng hậu thì đều đưa đến chỗ của ta, ngay cả tiểu hồ ly Oánh tiệp dư kia cũng không có."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ