Chương 26: Tịch liêu

2.4K 94 3
                                    

Để tỏ lòng xin lỗi, Từ Tư Uyển sắp xếp cho Trương Khánh một căn phòng tốt hơn. Khi thái y tới, Từ Tư Uyển cũng ở bên cạnh, thấy thương tích trên lưng gã quá nặng, nàng lập tức bỏ số tiền lớn mua thuốc mỡ tốt nhất, còn lệnh thái y nấu dược thiện, bảo đảm gã phải không sao.

Trương Khánh đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Từ Tư Uyển chỉ cười cười, về phòng.

Không bao lâu, Tử Yên nghe nói nàng đã tỉnh liền tới, vào cửa thấy sắc mặt nàng tạm ổn mới thở phào: "Làm muội sợ muốn chết. Tỷ tỷ không sao thì tốt."

"Ta không sao." Từ Tư Uyển kéo muội ấy ngồi xuống mép giường.

"Tỷ tỷ ngủ hơn nửa ngày, lời đồn trong cung nổi lên bốn phía. Có người nói... Nói Đào thị muốn làm tỷ bị thương, trong lúc tranh chấp lại ngộ thương chính mình, cũng có người nói tỷ tỷ giết Đào thị..." Nói tới đây, Tư Yên cắn môi, cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Uyển, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Là nàng ta tự đâm mình một đao, muốn giáo họ cho ta, để mọi người tưởng ta giết nàng ta." Nàng khẽ cười, "Nhưng nàng ta không biết nàng ta có thể còn mạng vào lãnh cung là nhờ ta cầu tình với bệ hạ, bệ hạ đương nhiên sẽ không tin loại chuyện ma quỷ này."

"Là vậy sao?" Tư Yên hoảng sợ, "Dùng mạng của mình để kéo tỷ tỷ cũng xuống nước, nàng ta đúng là tàn nhẫn! Tỷ tỷ ở hiền gặp lành, kẻ chanh chua như nàng ta làm sao làm hại được!"

Từ Tư Uyển chỉ cười, lộ nét mệt mỏi. Tư Yên thấy thế liền im lặng, cùng các cung nhân hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, lại đút nàng uống thuốc an thần, dặn dò Hoa Thần giục nàng ngủ sớm rồi cáo lui.

...

Trong năm ngày kế tiếp, hoàng đế tới thăm Từ Tư Uyển một lần, các kiểu ban thưởng cũng có. Nhưng sau lần đó, ban thưởng không còn nhiều, hắn cũng không còn tới thăm nàng nữa.

Từ Tư Uyển nghe Hoa Thần nói: "Ngọc phi gần đây thường xuyên diện thánh."

Từ Tư Uyển không hề bất ngờ. Ngọc phi từ trước được sủng không suy, nàng ta nhất định có bản lĩnh. Người mới như các nàng dễ cho hoàng đế cảm giác mới mẻ nhất thời, nhưng muốn thắng Ngọc phi và hoàng đế đã có tình cảm nhiều năm lại khó.

Trước mắt nàng không thể thị tẩm, hoàng đế đương nhiên nhớ tới Ngọc phi.

Đối với việc này Hoa Thần lại có hơi hoảng sợ, thấy Từ Tư Uyển vẫn chuyên tâm đọc sách, không nhịn được mà khuyên: "Ngọc phi có địch ý với nương tử, nếu để nàng ta đắc thế, ngày tháng của nương tử chỉ sợ không được tốt. Thật ra ngày ấy tuy nương nương bị chấn kinh nhưng hiện nay đã không sao, hay là sai người nói với Thượng Tẩm Cục thêm lại thẻ bài của nương tử?"

Từ Tư Uyển lắc đầu: "Thẻ bài là do hoàng hậu nương nương lấy xuống, nàng ấy không mở miệng, ta cứ chờ đã."

Hoa Thần nhíu mày: "Nhưng cứ tiếp tục... Phải chờ tới khi nào đây?"

Từ Tư Uyển khẽ cười: "Ngươi nói xem giữa ta và Ngọc phi, hoàng hậu nương nương không thích ai hơn?"

"Đương nhiên là Ngọc phi. Ngọc phi không chỉ được sủng, còn có quyền. Mà nương tử chẳng qua chỉ là..." Nói được một nửa Hoa Thần bỗng hoàn hồn, "Hoàng hậu nương nương đang thử nương tử?"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ