"Jeon JungKook? rốt cuộc cậu trai đó là thứ gì?"Vì hôm nay Taehyung được cho nghỉ học nên hiện tại đang khá rảnh rỗi, sau khi uống xong liều thuốc cảm thì bản thân đã đỡ mệt hơn.
Nằm ngửa trên chiếc giường ngủ quen thuộc, dơ con thỏ nhồi bông lên trước mặt. Giờ đại não anh chỉ toàn những mớ ký ức về giấc mơ mà có cậu trai đẹp tựa tiên tử kia xuất hiện. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong não bộ Taehyung, không khỏi khiến những nghi ngờ về hình nhân đó liệu chỉ là tưởng tượng... hay, phải chăng Jungkook là thật và đang quanh quẩn nơi nào đó trên thế gian này?
Nhưng, nếu chỉ là một hình nhân trong trí tưởng tượng của Taehyung, vậy tại sao lại hiện rõ từng nét của một con người đến vậy?
Mà nếu Jungkook là có thật, vậy lí do gì khiến cậu ta luôn xuất hiện khi anh chìm vào giấc ngủ chứ?
Hàng loạt những câu hỏi mang đầy vẻ thắc mắc cứ lấp đầy đại não, nhưng chẳng ai có thể giải đáp được cho Taehyung cả.
Nó... lạ lắm? Nhất là những hành động đêm hôm qua mà cậu trai kia đã làm với anh, nó đem lại một cảm giác rất thật là đằng khác. Nhưng, khi thức dậy thì nó lại trở thành một giấc mơ.
Giờ Taehyung cứ dơ con thỏ nhồi bông vô tri kia lên để thắc mắc, thì nó cũng chẳng thể nào mở miệng giải đáp được.
Thiết nghĩ, cứ đến lúc mình chìm vào giấc ngủ thì Jungkook lại xuất hiện trong 'giấc mơ'. Vậy, liệu bây giờ anh nhắm mắt vào để ngủ, thì Jungkook có xuất hiện nữa không nhỉ?
Sau suy nghĩ đó, Taehyung liền thực hiện luôn đỡ phải nằm giải mã cho đau đầu. Chuyện tâm linh như thế này, nên hỏi thẳng cậu trai tên Jeon Jungkook trong mơ mới được.
Dù bây giờ đang là buổi sáng chứ chẳng phải đêm xuống, nhưng Taehyung vẫn một lòng mong muốn tiếp tục gặp được Jungkook, để cho ra được hết mọi thắc mắc trong đầu.
Taehyung đặt thỏ bông bên cạnh, do vẫn đang cảm nên việc anh đi vào giấc ngủ khá dễ dàng.
Nhẹ nhắm đôi mắt lại, vội dập tắt những suy nghĩ phiền phức cho não bộ trống rỗng, để có thể nhanh chóng thả hồn vào giấc ngủ.
"..."
"..."
"Này, Taehyungie, anh ngủ sớm thế?"
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng ngay bên tai nghe thấy tiếng thì thào thủ thỉ, cái hơi nóng cũng phả hết vào trong màng nhĩ Taehyung. Mặc dù lời nói đó cất ra nhỏ nhẹ, nhưng thế quái nào vẫn khiến anh như muốn xuất hồn ra khỏi thân xác mà bừng tỉnh dậy.
Theo phản xạ, miệng anh cũng la lên một tiếng như để chứng minh rằng trong tiềm thức của anh đang rất giật mình.
"Cái gì đấy?"
Nhìn thấy thanh niên làm ra hành động hốt hoảng như bị nhát ma, khiến con thỏ tinh Jungkook phì cười, để lộ ra chiếc răng thỏ đặc thù đáng yêu của bản thân.
Ôi chao... sao anh cứ luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như một thiên thần của hình nhân tên Jungkook kia vậy.
Thấy nụ cười hết sức đáng yêu từ Jungkook, khiến trạng thái hết hồn của Taehyung liền đổi thành ngây người... ngây ngốc ngồi im mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Thỏ nhồi bông
FantasyKhông một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong chúng. Không một giấc mơ nào có thật trên đời, trừ phi nó là định mệnh. Và, phải chăng đây sẽ là định mệnh? Hay... nó vẫn chỉ là một hình nhân, một câu chuyện...