"À cái gì mà à, thế anh có muốn thử hôn bằng lưỡi cho khỏe thân hơn không."Vừa nói, Jungkook vừa đưa ngón tay mình lên chạm vào đôi môi anh, cậu là đang rất thích thú với độ ngây thơ quá mức này từ Taehyung đấy.
Thật sự thì Taehyung từ bé đến lớn chưa hôn môi ai, cũng chưa được ai hôn môi bao giờ. Cảnh người khác hôn anh còn chưa cả được chứng kiến nữa là, nên việc thanh niên kia ngơ ngác là lẽ thường tình thôi.
Do vậy, nghe Jungkook nói khiến Taehyung có chút tò mò. Đứng im như đang nghĩ suy điều gì đó, rồi anh quay sang hỏi cậu.
"Hôn bằng lưỡi, là như nào?"
Jungkook nhẹ nở một nụ cười nham hiểm, tiến đến xát Taehyung hơn.
"Chỉ cần thực hành là khắc tự hiểu lý thuyết đó, anh muốn em cho anh thực hành luôn không?"
"Ừm... cũng được.."
Nhận được sự cho phép ngây ngốc của Taehyung, Jungkook thích thú kiễng chân lên vòng tay ôm cổ anh.
Taehyung thì cứ đứng im thin thít, mở to đôi mắt ra để xem xét hành động của Jungkook.
"Ơ này, hôn mà anh cứ tròn mắt nhìn chằm chằm em thế sao mà em dám hôn chứ, người ta cũng biết ngại mà."
Jungkook nhẹ cau mày, gương mặt xinh đẹp đã nhăn nhó hết lại vì sự ngốc nghếch của thanh niên. Thiên địa ơi, cái phần cơ bản cũng không biết nữa là sao.
Nghe thấy lời trách móc của Jungkook, Taehyung ngoan ngoãn nghe theo, anh dần dần nhắm đôi mắt của mình lại.
Hai gương mặt hiện giờ đang rất gần nhau, chỉ cần Jungkook nghiêng đầu, và...
"..."
.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo lên ầm ĩ, làm giấc mộng của Taehyung dứt khoát tan vỡ. Anh giật mình bừng tỉnh, vội cầm chiếc điện thoại lên bắt máy.
Chả là, Bà Lee gọi báo với Taehyung ở nhà chuẩn bị bữa tối cho thịnh soạn chút. Do hôm nay vợ của đối tác công ty bà sẽ đến dùng bữa, nên Taehyung sẽ phải chuẩn bị cho thật tươm tất, sai xót chỗ nào thì đừng hòng yên thân.
Ơ cơ mà, hồi nãy Jungkook là mơ đấy à? Hay... Jungkook chỉ xuất hiện được khi mình ngủ nhỉ? Chưa cả kịp hỏi hết những điều thắc mắc mà đã biến mất rồi, tự nhiên muốn ngủ tiếp thật. Thâm tâm Taehyung hơi thấy tiếc nuối khi chưa cả được học cách hôn từ Jungkook nữa.
Đưa tay lên xoa xoa thái dương để dịu bớt một chút sự nhức đầu sau khi thức giấc. Anh vươn vai cho những khớp xương phát ra tiếng kêu, hình như Taehyung ngủ cũng khá lâu thì phải, qua bữa trưa luôn mất rồi.
Taehyung liền pha nhanh gói mì tôm để lấp đầy chiếc dạ dày đang trống rỗng vì thiếu bữa trưa. Rồi anh bắt đầu công việc của mình, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối như dì của mình đã yêu cầu.
.
Mới đây thôi mà trời đã trở tối, Taehyung thì hoàn thành được một bàn ăn đầy thịnh soạn để cho ông bà Lee đãi khách quý rồi. Vừa sắp xếp xong những món ăn thơm lừng, ngon mắt lên chiếc bàn lớn, cùng lúc đó cả nhà họ Lee kia cũng đã về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Thỏ nhồi bông
FantasyKhông một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong chúng. Không một giấc mơ nào có thật trên đời, trừ phi nó là định mệnh. Và, phải chăng đây sẽ là định mệnh? Hay... nó vẫn chỉ là một hình nhân, một câu chuyện...