•27

1.1K 136 9
                                    


Sông Hàn ở Seoul là một nơi có phong cảnh rất đẹp và lãng mạn, nhất là khi màn đêm dần buông xuống.

Hiện tại trời đã gần tối hẳn, Taehyung tinh tế xuống xe trước rồi vòng sang mở cửa cho thanh niên bên cạnh. Jungkook có phần hơi ngỡ ngàng, khi cậu đang định mở thì từ bên ngoài đã có người nhanh hơn rồi. Đã vậy đó còn là Kim Taehyung.

Những ánh đèn về đêm bên bờ sông Hàn sáng lấp lánh, có vài lia tia màu vàng được rọi xuống mặt nước trông càng thơ mộng, cũng chẳng kém phần lãng mạn. Quả thật hợp cho những cặp đôi đang yêu đến nơi đây, để có một không gian hẹn hò thân mật.

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đứng bên cạnh nhau, đưa ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh phía trước, đồng thời hưởng thụ những cơn gió chớm đông đang thi nhau ùa thổi.

"Cậu lạnh không?"

Nghe thấy Taehyung hỏi, Jungkook quay sang nhìn hắn một lúc, mới lên tiếng trả lời.

"Tôi không phải dạng yếu đuối như anh nghĩ"

Hắn chỉ biết gật nhẹ đầu sau câu nói thẳng thừng đó. Muốn quan tâm một chút thôi mà, chứ ai đã chê cậu yếu đuối đâu.

Jeon Jungkook đem thắc mắc trên xe mãi, bây giờ mới có ý định nhờ người nọ giải đáp. Dù gì thì cậu cũng nên biết lý do hắn đưa mình đến nơi này, không phải chỉ để đứng đây hóng mát rồi về thôi nhé?

"Mà chúng ta đến đây để làm gì vậy?"

"À, ngồi bên đây đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại sớm"

Chỉ điểm cho Jungkook nơi ghế đá gần đó, rồi Taehyung liền rời đi, mà cậu cũng chẳng biết được là đi đâu. Jungkook cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, nghe theo hắn mà ngồi xuống ghế đá để đợi.

Không khí thanh mát bên bờ sông Hàn thật dễ chịu, bỗng Jungkook cảm thấy ngày hôm nay thật nhẹ nhàng và yên bình. Thường ngày cuộc sống của cậu chỉ toàn những thú vui nhộn nhịp, ngao du mọi chốn muôn phương để đánh nhau. Lâu lắm chưa được ngày nào có một buổi đi chơi không động đả đến bao lực, hay những tiếng nhạc xập xình như này cả.

Nếu nói thẳng ra thì, khi ở bên cạnh Kim Taehyung, Jungkook mới nhận được sự yên bình đến lạ, đôi phần lại có cảm giác thật quen thuộc. Càng ngày cậu càng nghĩ, có khi nào hắn ta thật sự nằm trong một mớ ký ức vụn vỡ nào đó mà đã bị mình lãng quên.

Không nhanh không chậm, Taehyung quay trở lại, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn lớn.

"Cái gì vậy?"

Đợi hắn đặt túi đồ đó xuống giữa chỗ ngồi của hai người, Jungkook mới lên tiếng hỏi.

Taehyung chưa trả lời luôn, mà mở túi lấy ra một hộp bánh kem nhỏ, kèm theo đó là dao cắt bánh và đĩa giấy, dĩa nhựa. Thêm nữa còn có hai chai bia và một hộp kim bắp.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tự tay mình sắp xếp mọi thứ. Tự mình cắm cây nến vào chính giữa, rồi cũng tự châm lửa. Xong xuôi mới đưa cho thanh niên vẫn đang ngồi chăm chú xem mình làm từ nãy.

"Cầm lấy hộ tôi đi"

Jungkook hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Dường như cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì sau khi cầm nó, mà tròn mắt nhìn người đàn ông phía đối diện.

[TaeKook] Thỏ nhồi bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ