...."Chào anh, em là thỏ bông nè, tên em là Jeon Jungkook"
Sau ánh sáng màu tím chói mắt lóe lên, một thân hình nam nhân không mảnh vải che thân xuất hiện, nằm nghiêng người đối diện Taehyung.
Oh shit! Cái quái gì vậy trời? Cậu trai kia từ đâu chui ra mà không cả mặc đồ rồi nằm ngay bên cạnh anh?
Taehyung giật mình vội vàng ngồi dậy, tạo một khoảng cách nhất định, đưa tay lên chỉ trỏ người trước mặt rồi dùng vẻ mặt hoang mang hỏi.
"Cậu... cậu là ai vậy? Sao xuất hiện trên giường tôi? l-lại còn không mặc đồ?"
Nghe thấy câu 'không mặc đồ' được thốt lên, cậu mới nhìn xuống phía thân mình.
Má nó! Giờ Jungkook mới để ý là mình đang khỏa thân.
Vội với lấy cái chăn trên giường chùm vào người để che đi da thịt trắng hồng của bản thân, mặc dù thanh niên kia cũng nhìn thấy hết cả rồi.
"Em... em không có gì để mặc hết Taehyungie à."
???
Đột nhiên từ đâu xuất hiện, lại còn biết cả tên anh? Hay Taehyung vì quá cô đơn nên sinh ra ảo ảnh vậy.
Cố lấy lại sự bình tĩnh, anh đưa cả hai tay lên đôi mắt dụi dụi, như thể chứng minh rằng mắt mình không bị mờ.
Đúng thật là như vậy, anh nhìn thấy rất rõ cậu trai đang ngồi ngay trước mặt mình, tuyệt đối không phải do mắt anh mờ mà sinh ra ảo ảnh đâu.
Mà... người này thật sự rất xinh đẹp, có thân hình nhỏ bé nhưng lại sở hữu một làn da trắng nuột không một vết tì.
Nhìn đôi mắt của cậu ấy kìa, nó vừa to lại vừa tròn xoe, hình như con ngươi còn có màu tím hồng, càng nhìn lâu càng khiến bản thân dễ đắm say, như lạc vào một mê cung chẳng lối thoát.
Không chỉ có vậy, chóp mũi của cậu ấy khá nhỏ, lại còn có chút hồng như đánh sơ qua một lớp phấn lên nó. Đôi môi hơi đỏ thì căng mọng, lúc nãy khi vừa mới xuất hiện, cậu ta còn cười thật tươi một cái, để lộ ra chiếc răng thỏ bên trong.
Quả thật là không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả diện mạo của cậu trai đó nữa. Có thể nói là, đẹp tựa tiên tử chăng? Lại có một chút giống như con thỏ tinh lâu năm tu luyện thành người.
Thấy thanh niên trước mặt sau khi nghe câu nói của mình đột nhiên ngồi đơ ra, chẳng đáp lại lời nào. Jungkook hơi khó hiểu, cũng có phần sợ rằng Taehyung là đang hốt hoảng vì mình xuất hiện đột ngột quá.
"Này anh, hồn anh còn ở xác không thế?" Cậu hơi rướn người, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, làm hành động khua khua trước mắt.
Taehyung bỗng giật mình, vội hoàn hồn rồi dụi mắt một lần nữa.
"..."
Sau khi dụi mắt xong, Taehyung vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu. Phía Jungkook vì thấy khó hiểu nên cũng mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn lại.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc...
"Cậu là ai?"
Đến tận bây giờ Taehyung mới mở miệng để đưa bầu không khí thoát ra khỏi sự yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Thỏ nhồi bông
FantasiaKhông một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong chúng. Không một giấc mơ nào có thật trên đời, trừ phi nó là định mệnh. Và, phải chăng đây sẽ là định mệnh? Hay... nó vẫn chỉ là một hình nhân, một câu chuyện...