Kim Taehyung với trang phục chỉnh tề, cùng mái tóc hơi xoăn được vuốt ngược, càng tôn lên vẻ điển trai của hắn thực sự rất hoàn mỹ, như những quý ông lịch lãm và thành đạt trong giới thượng lưu vậy.Đứng bên chiếc siêu xe sang trọng cùng với ba Kim, đợi Kim phu nhân sửa sang lại tân trang, rồi cả gia đình sẽ cùng nhau đi tới điểm đã hẹn với 'thông gia' của mình.
Taehyung là người cầm lái, ông bà Kim thì đều ngồi ở ghế sau xe. Chẳng biết cớ sự gì mà Kim phu nhân còn hồi hộp hơn cả cậu con trai sắp phải đi gặp mặt hôn phu của mình.
"Tôi cũng chưa bao giờ gặp cậu nhóc đó, không biết dáng vẻ ra sao nhỉ"
Ông Kim nghe thấy vợ mình tò mò, liền quay sang dùng điệu bộ trấn an.
"Mình yên tâm, Jeon phu nhân đẹp như vậy, chắc chắn con trai bà ấy cũng được thừa hưởng"
Cặp mày bà Kim nhẹ cau lại, ông là đang khen người đàn bà khác đẹp ngay trước mặt vợ mình đấy à?
Như nhận ra điều gì đó, lão Kim vội cười cười rồi nói.
"Nhưng sao đẹp bằng phu nhân nhà chúng ta, đúng không Taehyung?"
Câu hỏi đã đưa ra, nhưng lại chẳng có hồi đáp.
Ban nãy hắn có ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người phía sau, và chữ 'Jeon phu nhân' đã lọt vào tai'. Chẳng lẽ... người hắn phải kết hôn là con trai của vị phu nhân cùng họ với Jungkook mà 9 năm trước đã từng gặp sao?
Mải rơi vào trầm tư, nên câu hỏi ba Kim nào có được Taehyung tiêu hóa đâu chứ, khi ông thiếu kiên nhẫn gọi lớn một tiếng, hắn mới hoàn hồn.
"Dạ... ba hỏi gì cơ ạ?"
Ông Kim thở dài ngao ngán.
"Bộ con cũng đang nóng lòng gặp hôn phu hay sao mà ta gọi chục câu mới nghe thấy vậy?"
Ừ thì cũng có chút nóng lòng, do sau khi nghe thấy cái họ Jeon quen thuộc kia, nhưng Taehyung vẫn phủ nhận.
"Đâu có, do con đang tập trung lái xe nên không để ý."
Bà Kim hình như nãy giờ vẫn đang hờn dỗi nên chẳng lên tiếng nói lời nào, ông muốn tiếp tục lấy lòng, đành hỏi lại.
"Ta nói là Kim phu nhân nhà ta đẹp nhất đúng không?" vừa nói, ông vừa quay sang nhìn vợ mình cười cười.
Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu thấy hình ảnh đáng yêu của đôi vợ chồng độ tuổi trung niên đang giận hờn rồi dỗ dành nhau, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Đôi môi dương lên một nụ cười ôn nhu.
"Tất nhiên rồi thưa ba."
"Hai ba con mấy người bớt dẻo mồm dẻo miệng nịnh nọt tôi đi."
Dù trong lòng đang sướng run khi được chồng con dỗ dành, nhưng nói gì thì nói quý bà đây giá vẫn cao lắm nhé!!
.
Xe đã tới điểm hẹn, tại một nhà hàng khá xa hoa và lộng lẫy. Nghe nói ở đây có hai vị đầu bếp, một người gốc Hàn còn một người gốc Pháp, nên món ăn được nhận xét là rất phong phú và đa dạng. Ăn một bữa ở đây với nhà thông gia quả thật hoàn hảo mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Thỏ nhồi bông
FantasyKhông một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong chúng. Không một giấc mơ nào có thật trên đời, trừ phi nó là định mệnh. Và, phải chăng đây sẽ là định mệnh? Hay... nó vẫn chỉ là một hình nhân, một câu chuyện...