•32

1.5K 136 54
                                    

Taehyung khựng lại, thập phần hoang mang và đôi chút hụt hẫng nhìn vào vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Jeon Jungkook.

Đùa?

Jeon Jungkook nói đùa là có ý gì chứ?

Nơi khóe mắt vẫn vương chút đỏ, đôi mày Taehyung nhíu lại đầy khó chịu.

Tại sao lại có chuyện nói đùa kiểu đấy... nghĩa là Jeon Jungkook vẫn chưa hề nhớ ra điều gì hay sao?

"..."

Thấy người đàn ông im lặng nhìn mình thật lâu, phản ứng với câu nói 'đùa' của cậu cũng chỉ xuất hiện trên khuôn mặt. Jungkook phì cười.

Cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Taehyung, vùi cả mặt mũi vào trong lòng hắn, dụi dụi vài cái. Rồi lại ngước lên nhìn hắn, mà không giấu được nụ cười.

"Tôi nào nói đùa ấy chứ, còn Jeon Jungkook này thì nói thật"

Lại một lần nữa, Jungkook thành công khiến cảm xúc của Taehyung tiếp tục dâng trào.

Ánh nước nơi khóe mắt đã chẳng kìm nén được nữa, mà bất giác chảy dài xuống gương mặt không mấy lộ rõ trạng thái khác.

Thấy nước mắt của Taehyung đã rơi, Jungkook giật mình vội đưa tay lên gạt đi thứ nước ấy.

"Ơ, sao lại khóc... em đã có thể nhớ lại, anh không vui vì điều đó hay gì mà khóc hả?"

Bằng giọng điệu trách cứ, con thỏ đanh đá ngày nào nhăn nhó hết gương mặt, nhanh tay lau hết những giọt nước mắt chẳng biết vì điều gì mà cứ tuôn ra của Taehyung.

Chẳng phải hắn khóc, là vì đang rất hạnh phúc khi người mà mình ôm ấp hy vọng có thể gặp lại những 9 năm, đã tìm được mớ ký ức bị quên lãng sao.

Taehyung luôn nhớ nhung cậu không chừa từng giây phút. Còn có cả ý định, sẽ không bao giờ yêu ai đến hết đời nếu như giấc mơ năm đó đều là hoang đường, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook không có thật và sẽ chẳng bao giờ quay về bên hắn.

Tận khi gặp lại cậu bằng xương bằng thịt ở ngoài thế gian.

Định mệnh đem Jeon Jungkook trở về bên hắn, mà trái tim của cậu thì lại không tiếp nhận hắn như ban đầu. Vì mọi ký ức trong thân phận trước đã bị xóa sạch.

Nhưng giờ đây, những mong muốn của Kim Taehyung đều đã được đáp ứng.

Không những được ở bên hình bóng mình thương yêu, mà còn được tiếp tục nắm giữ trái tim của người đó.

Hắn đã có thể yêu cậu một cách quang minh chính đại.

Mọi rào cản, mọi khoảng cách mà Jungkook tạo ra khi lần đầu gặp nhau cũng được phá bỏ.

Nên, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào kia là đang minh chứng cho sự hạnh phúc đến nghẹn ngào, không thể nào nói lên bằng lời.

Taehyung xúc động siết chặt Jungkook sâu vào lòng hơn, cứ như đang sợ nếu nới lỏng cái ôm này ra, cậu sẽ lại quy cho những điều vừa nói đều là trò đùa, rồi hắn lại để vụt mất cậu.

Biết cảm xúc của Taehyung đang rối ren, Jungkook tiếp nhận cái ôm chặt của hắn, đưa tay vuốt nhẹ lưng như thể trấn an lại sự xúc động.

[TaeKook] Thỏ nhồi bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ