Sau khi rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, Jeon Jungkook cũng đã có ý định chạy trốn, nhưng sợ mẹ Jeon lại trách phạt nên đành bất đắc dĩ quay về phòng ăn.Thấy mỗi Jungkook quay trở lại, khiến ba người lớn hơi khó hiểu, tưởng hai đứa đi cùng nhau mà sao ra về lại mất đi một đứa thế này.
"Ủa, Taehyung đâu con?" Jeon phu nhân vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa quay sang hỏi con trai.
Jungkook đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi, Taehyung hắn ở đâu thì cậu có liên quan gì mà lại đi hỏi câu đấy cơ chứ.
"Sao con biết được anh ta ở đâu" chỉ nhún vai trả lời qua loa mẹ mình một câu.
Bà Jeon cau mày.
"Chẳng nhẽ nhà hàng này có hai khu vệ sinh?"
Chắc thế đấy mẹ à!!
Jungkook chẳng thèm lên tiếng trả lời mẫu hậu của mình nữa, thản nhiên lôi điện thoại ra vừa bấm vừa ăn.
Người lớn thì cũng không thắc mắc gì thêm, mà tiếp tục công cuộc bàn bạc đến việc hôn nhân của hai người con trai của mình. Cậu kỳ thực cũng chẳng muốn nghe đâu, nhưng những câu nói đại loại như là Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ về ở chung nhà, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường cứ thế mà xuyên thẳng vào lỗ thu nhận âm thanh, lại khiến cậu nổi hết thảy da gà.
Khung cảnh đáng xấu hổ đêm qua bỗng chốc hiện lên trong đại não, khi mà bà Kim nói:
"Mỗi tội hai đứa này không thể sinh cho chúng ta đứa cháu kháu khỉnh nhỉ"
Nó đã thành công khiến Jungkook sặc luôn thức ăn vẫn đang nhai ngon lành trong miệng, phát ra những tiếng ho khụ khụ mà vội vàng cầm lấy ly nước cam lên uống.
"Ăn từ từ thôi Jungkook" ông Kim cười cười nhắc nhở cậu.
Jeon phu nhân cũng quay sang vuốt vuốt lưng, tỏ vẻ trách cứ.
"Con đấy, ai ăn hết phần của con đâu mà sợ"
Ba người lớn lại được một phen cười túi bụi vì câu nói đùa của Jeon phu nhân, còn Jungkook cậu đây chỉ đang muốn biến mất luôn khỏi cái không khí nhục nhã này thôi.
"Ta đùa vui chút thôi mà, sao con phản ứng thái quá thế Jungkookie"
Bà Kim biết Jungkook là nghe thấy câu nói đùa về việc sinh con đẻ cái của mình, đâm ra mới ho sặc sụa như vậy.
"Ơ mà sao giờ vẫn chưa thấy Taehyung quay lại ta?"
Ông Kim để ý nãy giờ chẳng thấy con trai mình đâu cả, trong đầu sinh mối nghi ngờ, có khi vừa rồi Jungkook không chịu bắt tay nên quê quá rồi chạy trốn mất tăm luôn không.
"Mà ban nãy con không gặp Taehyung thật sao?" bà Jeon quay sang hỏi lần nữa.
"Con không biết" Jungkook thản nhiên đáp lời.
Có gặp cũng không nói, tại anh ta đâu có liên quan gì đến Jeon Jungkook cậu mà phải báo cáo cho người khác làm gì, chẳng khác nào là đang muốn cậu để tâm đến hắn ta cả.
Bà Kim đang định lấy máy để gọi hỏi xem Taehyung ở đâu, thì mới thấy có tin nhắn gửi đến từ hắn. Đọc xong đoạn tin nhắn, gương mặt bà Kim không giấu được vẻ bất lực đang hiện rõ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Thỏ nhồi bông
FantasíaKhông một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong chúng. Không một giấc mơ nào có thật trên đời, trừ phi nó là định mệnh. Và, phải chăng đây sẽ là định mệnh? Hay... nó vẫn chỉ là một hình nhân, một câu chuyện...