Thời tiết Seoul lúc sáng sớm ngoài trời đã trở lạnh. Jeon Jungkook đang được cảm nhận một hơi ấm vây quanh cơ thể, nó khiến cậu thoải mái mà càng dúi sâu vào nơi tỏa nhiệt đó. Lại nhận thấy vùng eo của mình được một cánh tay đang siết nhẹ, Jungkook ngái ngủ dụi đầu vào ngực của người nọ.
Nằm thấp bên dưới, Jungkook lừ đừ mở đôi mắt to tròn đặc trưng của mình, ngước cổ lên để nhận dạng gương mặt người ôm cậu ngủ cùng với hơi thở đều đều cứ phả trên đỉnh đầu.
Vừa xác định đó là ai xong, thì Taehyung bỗng cử động như có dấu hiệu thức giấc. Jungkook đang nhìn lén bị dọa cho giật mình, vội cúi đầu xuống nhắm mắt vờ vẫn còn ngủ.
Và Taehyung đã thành công bị lừa, tưởng rằng thanh niên vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng chưa tỉnh giấc.
Hắn chợt phì cười, vì thấy Jungkook trong bộ dạng này thật đáng yêu, chẳng khác nào con thỏ nhỏ trong mơ của hắn. Chứ không còn bộ dạng cương ngạnh, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ không yếu thế như thường ngày.
Có thể là trong mắt Taehyung, Jungkook mới trở nên nhỏ bé như vậy. Bởi mặc dù cậu sở hữu đường eo thon gọn mà bao cô gái hằng ao ước, nhưng cơ bụng lại chẳng thiếu những đốt múi có vẻ đầy cường tráng, chiều cao của Jungkook cũng khá nổi bật.
Hơi tách xa Jungkook một khoảng nhỏ, để có thể nhìn thấy được gương mặt đang áp thẳng vào ngực mình. Ánh mắt bất giác rơi vào đôi môi mọng màu hồng phớt, nhớ lại vị ngọt như kẹo bông gòn của nụ hôn, Taehyung liền lén liếm môi.
Thật muốn cúi đầu xuống đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng với tư cách hiện tại thì chẳng thể được.
Giá như Jeon Jungkook có thể nhanh chóng nhớ ra Taehyung. Không cần tính cách của cậu quay trở về như ban đầu, chỉ cần trái tim cậu tiếp tục tiếp nhận hắn mà thôi.
Jeon Jungkook... dù em đã ngay trong vòng tay, nhưng sao tôi vẫn thấy rất nhớ em?
Đơn giản vì Kim Taehyung mới chỉ được gặp lại hình bóng chú thỏ nhỏ năm xưa, còn trái tim hiện diện hắn bên trong thì lại chưa có cơ hội gần gũi.
Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời...
Biết đến bao giờ, hắn và cậu, sẽ lại được tiếp tục bên nhau với mối tình song phương từng ở trong giấc mơ năm nào?
Điều đó thành hiện thực, nếu như....
"Mùi của anh thơm thật"
Jeon Jungkook úp mặt vào ngực ai đó vờ ngủ từ nãy đến giờ, không nhịn nữa đành thốt lên một câu thật khẽ, thành công khiến những suy tư trong tâm trí Taehyung tan biến. Hắn hơi bất ngờ khi tưởng chừng cậu còn ngủ mới chịu nằm ngoan trong lòng hắn như thế này.
"Dậy rồi sao?"
Được Jungkook trao cho cơ hội, Taehyung không chần trừ liền nắm bắt. Cậu không vùng vẫy muốn thoát khỏi, thì hắn vẫn cứ ôm lấy eo nhỏ của cậu, nhẹ giọng hỏi.
Thiết nghĩ có khi là do Jungkook vẫn còn mơ màng chưa hẳn tỉnh ngủ, lỡ tí nữa lại vội vàng bật dậy rồi lấy gối đánh đập hắn không thương tiếc như lần trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/307557483-288-k179479.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Thỏ nhồi bông
FantasyKhông một món đồ vật nào có linh hồn, trừ phi con người tưởng tượng ra linh hồn bên trong chúng. Không một giấc mơ nào có thật trên đời, trừ phi nó là định mệnh. Và, phải chăng đây sẽ là định mệnh? Hay... nó vẫn chỉ là một hình nhân, một câu chuyện...