•25

1.2K 133 38
                                    


Ăn hết bát cháo thơm ngon mà đã được người nào đó cất công chuẩn bị cho, Jungkook xoa xoa nơi bao tử vừa được chăm sóc của mình.

Câu nói ban nãy của cậu đã chính thức chặn họng Taehyung, hắn chỉ biết câm nín vì bất lực. Đợi khi Jungkook đã ăn xong, hắn mới lấy thuốc đau đầu đưa cho cậu.

"Uống thuốc đau đầu đi"

Jungkook khó hiểu, ngước lên nhìn Taehyung.

"Tại sao tôi phải uống? tôi hết đau rồi mà"

"Lỡ tí nữa đau lại thì sao?"

Cảm thấy người này ngày càng bộc lộ rõ sự quan tâm đối với mình, Jungkook lại càng thêm khó hiểu.

Lần trước còn phủ nhận về việc thích cậu cơ mà, sao lại cứ phải quan tâm từng li từng tí như vậy làm gì?

Hay, hắn tỏ ra quan tâm, là đang cố tình muốn chịu trách nhiệm đêm hôm ấy...

Jungkook như muốn cầm luôn cái búa bổ vào đầu mình một phát, sao tâm trí cậu lâu lâu lại hiện diện ra cái mớ ký ức đầy nhục nhã đó chứ?

Jeon Jungkook, mày thật điên rồ mà!

Cậu ra sức lắc đầu, vừa để não bộ ngừng suy diễn linh tinh, vừa từ chối lời đề nghị của hắn.

"Không đau đâu"

Taehyung cau mày.

"Đừng có cứng đầu mãi thế được không?"

Nhìn cái gương mặt đầy nghiêm nghị và sắc lạnh đó, bỗng chốc Jungkook như bị khí chất của Taehyung lấn át. Cậu lén nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ giựt mạnh lấy gói thuốc trên tay hắn.

"Tôi uống là được chứ gì?"

Lại một lần nữa, hắn cảm tưởng như đang dần thuần hóa được con thỏ tinh bướng bỉnh, trở lại thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn rồi vậy. Ngồi nhìn thanh niên không cam tâm đút viên thuốc vào cổ họng, rồi nốc cốc sữa trắng trên bàn để cho trôi thuốc.

Dù Jungkook rất xấu tính, nói năng thì chẳng bao giờ lọt tai, nhưng có lúc lại xuất hiện những trạng thái thật đáng yêu... Chẳng hiểu sao đã lớn tướng như này rồi, uống còn để dính vệt sữa ở mép mà không chịu lau đi, Taehyung có chút buồn cười.

Tiến đến gần thanh niên đã uống cạn cốc sữa xong đặt xuống bàn, hắn đưa tay lên, nhẹ quệt đi vệt sữa ngọt, còn dư thừa trên mép cho cậu.

Jungkook bị hành động đó làm cho giật mình, trợn tròn mắt lên nhìn tên đàn ông không biết tốt xấu đó.

"Anh coi tôi là con nít hay gì mà còn làm cái trò đấy?"

Taehyung nhún vai, thản nhiên đáp.

"Thì cậu mới 20 tuổi chứ có lớn mấy đâu?"

Cái gì mà không lớn cơ? 20 tuổi mà chưa được gọi là đã lớn, thì phải già như anh mới được chắc?

Jungkook chẳng thèm đôi co đến vấn đề tuổi tác, vì dù gì cậu cũng bé hơn hắn hẳn 7 tuổi, nhưng đã kháy lại bằng cách khác.

"Chưa lớn, nhưng hơn người nào đó đã 27 tuổi đầu rồi còn sợ tối, nắm chặt tay tôi chẳng chịu buông cứ như thằng nhóc lên ba vậy"

[TaeKook] Thỏ nhồi bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ