•21

1.3K 149 45
                                    


Jungkook ngẩn người một hồi, hắn ta đề nghị cậu ngủ chung sao?

Chịu ngồi trong lòng cho một thằng đàn ông ôm như này đã là quá nhục nhã và nhân nhượng đối với Jungkook cậu rồi, chẳng qua cậu nể hai bên gia đình mới nhịn đi hành động đứng dậy phang cho người này một trận để khuây khỏa thôi. Vậy mà bây giờ hắn còn đề nghị ngủ chung, có nghĩa là nằm yên cho hắn ôm ngủ cả đêm?

Không thể cứ hạ thấp nhân phẩm của mình với một tên biến thái, vô lại, đã thế còn từng đè cậu ra xuyên xỏ mãi như vậy được. Danh dự của Jeon Jungkook đẹp trai sát gái này còn đâu nữa chứ!

Ngồi im nghĩ suy mãi, Taehyung không thấy đối phương trả lời, liền dùng đâu ra giọng điệu đượm buồn đến đáng thương.

"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi không ép"

Jungkook bây giờ mới thoát khỏi việc đấu tranh tư tưởng, vẫn ngồi im trong lòng người nọ, vẫn nắm vào bàn tay người nọ, ngước gương mặt đanh đá lên nhìn hắn, nhưng do đang tối mịt nên Taehyung sao có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Jungkook.

"Không ép tôi mà anh vẫn ngồi ôm tôi không buông đấy thôi?"

Taehyung chột dạ, hẳn là hắn quên mất Jungkook ngồi im trong lòng như này cho mình ôm là đang không tự nguyện cơ mà.

Vừa đáp lại câu nói đó thì lại đến lượt Taehyung im lặng, Jungkook nhẹ nhăn mày.

"Nếu anh nói lý do anh sợ tối, thì tôi sẽ xem xét lại"

Jungkook muốn Taehyung kể về chuyện quá khứ, nhưng kỳ thực hắn không muốn kể một chút nào. Bởi vì đây không phải Jungkook khi xưa, nên sợ rằng sau khi nghe chuyện đó sẽ cười nhạo hắn thì sao? Mà cảm giác người mình hằng ngày nhung nhớ, bỗng dưng cười nhạo vì quá khứ của bản thân, thật không hay ho một chút nào.

"Tôi..."

"Anh không kể thì buông tôi ra đi, mặc anh đấy"

Jungkook bắt đầu chẳng chịu ngồi im nữa, mà ra sức giãy dụa để có thể rời khỏi vòng tay săn chắc của Taehyung.

"Tôi nói mà" Taehyung liền cau mày, khống chế hai cánh tay của người trong lòng lại.

Như đã vừa ý, Jungkook ngưng hành động giãy dụa, ngồi im đợi lắng nghe Taehyung kể về câu chuyện của hắn. Thiết nghĩ chắc cũng sẽ liên quan đến quá khứ gì đó mà trước Jimin có nhắc tới, cậu chẳng cần thằng bạn kể nữa, mà bây giờ chính chủ nhân của quá khứ đấy chuẩn bị kể đây.

"Tôi sợ bóng tối, là vì thời còn đi học... lúc đó, tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn, chứ không hề đầy đủ như hiện tại..."

Hiện tại vẫn chưa hẳn là đầy đủ... vì vẫn thiếu vắng trái tim của em đó, Jeon Jungkook.

Ngừng lại một lúc, thanh âm trầm lặng lại tiếp tục cất lên trong màn đêm yên tĩnh.

"Hồi đó, trong trường hầu như toàn con nhà giàu, cảm giác như mỗi tôi là điều kiện không bằng một góc nhà họ, thế nên là..."

Taehyung lại một lần nữa dừng câu chuyện mình chưa kể được một nửa, vì căn phòng đã tiếp tục được thắp sáng, đồng nghĩa là hiện tại đã có điện rồi.

[TaeKook] Thỏ nhồi bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ