•26

1.1K 118 22
                                    


Sau khi nghe Park Jimin kể chuyện, Jungkook ngồi đắn đo một lúc, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.

Cậu mới mở wechat, nhắn cho ai đó là mình sẽ đồng ý đi chơi cùng. Tuy rằng đã đồng ý đi, nhưng Jungkook vẫn còn đang rất khó hiểu với cái suy nghĩ hiện diện trong não bộ.

Vì rõ ràng là cậu ghét Kim Taehyung lắm, vậy tại sao khi nghe lại quá khứ của hắn, lòng cậu lại bất giác nhói lên? Cơ hồ như những gì hắn từng trải qua nó thật quen thuộc với đối cậu.

Thiết nghĩ... chắc chỉ là do cảm thấy hắn đáng thương thôi nhỉ?

Cái lần Jeon Jungkook tỉnh dậy, là thấy mình đang được nằm chuyền nước trong một căn phòng rất sang trọng. Nhưng cậu lại không nhớ bất cứ thứ gì cả, não bộ đều trống rỗng, còn chẳng biết mình là ai. Sau khi nghe mẹ Jeon nói thì mới biết, cậu đã bị bệnh thực vật suốt nhiều năm qua, bỗng dưng bây giờ khỏi bệnh một cách kỳ diệu, nhưng mỗi tội lại mất hết toàn bộ trí nhớ. Nên cậu mới chỉ được ba mẹ nhồi nhét những thứ cần thiết phải ghi nhớ, còn quá khứ thì quên biệt tăm.

Mà từ khi gặp Kim Taehyung, nghe những lời kỳ quặc mà hắn nói, thêm nữa là câu chuyện Jimin vừa kể, sao lại cảm thấy quen thuộc đến lạ... Có khi nào, trong quá khứ mà cậu bị xóa sạch, liệu có từng quen hắn ta không nhỉ?

Đang ngồi vận dụng hết công suất não bộ, để cố nhớ lại một chút ký ức đã bị lãng quên, xem phán đoán của mình có đúng không. Chưa nhớ ra được gì cả, mà sắp đau đầu đến nơi, thì tiếng gõ cửa vang lên làm dập tắt những thứ mông lung trong đầu cậu.

Jungkook mới chợt nhớ ra là mình đã khóa trái cửa, thì làm sao Taehyung vào được. Liền cất ipad đi, rồi tiến đến mở cửa cho người nọ.

"Nãy tôi làm việc trọng đại nên phải khóa cửa, thông cảm nhé" Jungkook cười cười, vỗ vai hắn.

Kim Taehyung lại được một phen sửng sốt, mọi lần lúc nào thanh niên này cũng toàn dùng bộ mặt nhăn nhó, khó chịu với mình, đột nhiên hôm nay lại biết vừa cười vừa nói đến hai lần.

Ban nãy lúc nhận được tin nhắn đồng ý đi chơi, hắn cũng kiểu như không dám tin vào mắt mình, lại có thể đọc được những dòng chữ đấy.

Có phải Jeon Jungkook là đang bị Jeon Jungkook nhập không...

"À... ừ, không sao. Cậu thay đồ chưa? chúng ta đi luôn"

"Tôi mặc như này thôi, anh có thay không?"

Taehyung khẽ gật đầu.

"Vậy cậu xuống trước đợi tôi"

Nghe thấy hắn kêu mình xuống, Jungkook cũng liền đi xuống luôn, trả lại căn phòng cho chủ của nó.

Chẳng hiểu sao, sau khi biết được quá khứ đầy rẫy những tháng ngày bất công của Kim Taehyung, cậu đã nhìn hắn bằng con mắt khác rồi. Ban đầu cứ ngỡ, hắn ta là một tên lạnh nhạt như lời đồn, và luôn tỏ ra cao thượng cùng với gia thế mà hắn đang nắm giữ. Lại không ngờ, Taehyung từng sống trong nỗi bất hạnh từ khi còn nhỏ, nên tính khí hắn mới nhạt nhẽo như vậy.

Cũng thật đáng thương đi...

Ít phút sau, Kim Taehyung mặc một bộ đồ dạo phố bước xuống, tiến lại gần thanh niên bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn đến bất ngờ, vẫn đang ngồi im trên ghế sofa chờ đợi.

[TaeKook] Thỏ nhồi bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ