Giữa đêm, Jennie nhỏ bị tiếng ồn ở phòng bên cạnh đánh thức. Em ôm theo búp bê, chầm chậm đến nơi phát ra tiếng ồn.
Một vệt ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt phũ sắc xanh đang lấp ló ngoài cửa, tiếng chửi rủa cùng tiếng đỗ vỡ vang liên tục. Cha em lại tiếp tục giở thối gia trưởng mà chửi mắng mẹ em, từng mảnh ghép trong lòng Jennie nứt ra rồi đổ sập.
Quá đủ rồi, từ khi biết suy nghĩ thì khi nhắc về cái gọi là quá khứ cũng đều chỉ quanh quẩn trong chửi mắng, đánh đập, đến tận bây giờ khi em đã 14 tuổi cũng chẳng thay đổi được gì. Cái gọi là quá khứ lại chính là điều Kim Jennie không muốn nhắc lại nhất.
Ấm áp duy nhất trong cuộc đời cũng đã bỏ em đi vào bốn năm trước. Ở một góc nhỏ con phố có cửa hiệu đồ cũ, trong đó có một búp bê tên Jisoo. Mỗi khi tan trường để tránh chứng kiến cãi vã thì em sẽ trốn đến đây ngắm búp bê, bà chủ phần nào biết hoàn cảnh nên cũng thường dung túng cho em ở lại thỏa thích.
Búp bê Jisoo là một con búp bê cũ, theo lời bà thì em sẽ chẳng thể tìm ra một búp bê số 2 giống như vậy. Jisoo được đặt trong lồng kính của cửa tiệm, trông xinh đẹp vô cùng. Jennie đã luôn đến ngắm nhìn suốt nhiều năm liền, bốn năm trước bà chủ qua đời và để lại tờ di ngôn bàn giao Jisoo cho em vì bà biết Jennie yêu thích búp bê này đến nhường nào, đặc biệt yêu thích!
Jisoo là món quà cuối cùng từ bà chủ, Jennie rất chân trọng nó. Mỗi lúc đi đâu cũng đều mang Jisoo bên mình, và cả chỉ có mỗi Jisoo là bên cạnh em thôi.
Trở về phòng, Jennie nằm co ro gì chặt con búp bê vải. Tâm tư một thiếu nữ mới lớn đã bị ô uế bởi những hành động của người cha khốn nạn kia, có lần cha còn đánh mẹ đến gãy cả tay. Chứng kiến mọi chuyện thế này từ bé khiến em dần xa lánh các bạn nam và đặc biệt sợ đàn ông.
Hầu như Jennie luôn khép kín không muốn mở lòng, cuối cùng vẫn chỉ là Jisoo bên cạnh em. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, không gian ảm đạm lại cành thêm lạnh lẽo. Jennie để lại Jisoo trên giường rồi đội mưa ra ngoài phố, em ngồi dưới góc cây to, không sợ chết.
Gội đầu bằng nước mưa, rửa mặt bằng nước mắt. Dù rằng mọi chuyện cũng đã quen nhưng hôm nay đặt biệt tệ, có lẽ đây đã là giới hạn cuối cùng. Nước mưa dán tấm áo dính vào da thịt em, Jennie ngồi ôm mặt khóc.
Mưa tạnh!
Không đúng, tiếng mưa vẫn còn nhưng chỉ là em không còn bị ướt mưa nữa. Jennie lập tức nhìn xem là ai, là Jisoo đang đứng cầm ô thỏ che cho em.
Một cô gái với vô số đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt, thật sự rất đẹp. Dù rằng xa lạ nhưng em biết đây là Jisoo, dù chưa hề thấy gương mặt này bao giờ em cũng biết đây chính là Jisoo, bởi lẽ Jennie đã luôn cẩn thận ngắm nhìn chị rất nhiều năm rồi.
Nhưng vẫn thật mơ hồ, em muốn xác minh rằng đây là thật hay mơ.
" Chị là?..."
" Là Jisoo, Kim Jisoo! Cái tên mà em đặt "
Người con gái xinh đẹp kia dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, dùng vạt áo lau đi nước trên mặt em.
" Em bỏ chị nằm một mình để trốn đi khóc sao? Trước kia đều là khóc cùng chị mà? "
"...Jisoo, sao chị có thể biến thành con người? Chị có phải là Jisoo không? "
" Là Jisoo, chị cũng không biết vì sao. Sau khi em rời đi chị liền có dáng vẻ này, lập tức đi tìm em "
" Thật khó tin, cũng thật mừng! " Jennie nhoẻn miệng cười.
" Vì sao? "
Jisoo dịu dàng lau đi các vệt nước trên người em, như lau đi những vết thương trong quá trình trưởng thành của em.
" Thật mừng vì chị đã đến ngay lúc này..."
Jennie ngưng một lúc rồi nở nụ cười nói tiếp.
" Lúc em trở nên tuyệt vọng cùng cực và chỉ muốn chết, em đã gần như quên mất sự phó thác của bà chủ...Nhưng khi chị xuất hiện và che mưa cho kẻ như em, bản thân lại cố hết sức đào bớt tìm thêm một lí do để tiếp tục sống "
" Em vẫn là nên giữ lời hứa với bà ấy, chăm sóc chị thật tốt, nhỉ? Jisoo? "
" Sau này chị có thể bên cạnh em không? Em thật sự rất cần một con người bên cạnh "
Jisoo ôn tồn.
" Nhất định! Lúc còn là một con búp bê, những lần em khóc chị đều muốn bên cạnh...chỉ tiếc là không có khả năng "
" Giờ thì tốt rồi! Jennie "
Jisoo gì chặt em vào vòng tay, Jennie tháo bỏ mọi vỏ bọc, ở bên chị là khi em thoải mái nhất, dù có ở hình hài nào đi chăng nữa. Chỉ lần là Kim Jisoo.
Cứ như thế em cùng Jisoo trở về nhà, nằm trên giường, em ôm lấy Jisoo. Chỉ sợ chị sẽ bỏ đi mất, lúc đó em sẽ chẳng thể đào bới thêm lí do gì.
Sau cơn mưa đêm qua, tỉnh dậy với búp bê vải trong tay. Giấc mơ kia làm em mơ hồ, vào nhà vệ sinh.
Jennie nhìn thấy hai bộ quần áo ướt hôm qua và chiếc ô thỏ trắng ở góc phòng, em mỉm cười nhìn ra phía búp bê vải thì thầm.
" Cảm ơn Jisoo, cơn mưa lần sau hãy đến với em nhé! "
Dù không còn Jisoo nữa nhưng em đã có lí do sống rồi, sống để chờ đợi lần gặp mặt sau. Để chờ Kim Jisoo quay lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BLACKPINK ] Oneshot
HumorTổng hợp những lần ngẫu hứng viết ra, do là ngẫu hứng nên hong có thời gian cụ thể đâu. Tất cả ở đây đều là oneshot hết nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ.