Tôi dắt mình trong buổi chiều xe thủng lốp, nơi đây chỉ vá xe chẳng ai vá nỗi buồn, và cả vết thương trong tim tôi. Lững thững trên con phố nơi tôi và Lisa đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp đẽ về tương lai của cả hai, một nơi chấp nhận giới tính của chúng tôi...
Lướt qua nhà thờ Oude Kerk, tôi thấy được hình bóng tôi và em đã từng đứng trước chúa cầu nguyện. Nhớ lại cái ngày đầu gặp nhau...
Park Chaeyoung tôi chỉ là một nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi,
còn em - một vị khách quen mặt. Vì một thứ gì đó mà tôi từng nghĩ là định mệnh, nó đã giúp tôi và em đến bên nhau nhưng rồi lại tàn nhẫn mà chia cắt. Chẳng biết do thời tiết hay do ai, dạo chơi nơi thánh địa lộng lẫy này nhưng cõi lòng tôi lạnh ngắt.Chúng ta đã từng là 2 kẻ bình thường yêu nhau một cách khờ dại " Chaeyoung sau này chúng ta cưới nhé? " là câu nói em thường thì thầm bên tai khi ôm tôi trong lòng. Một câu nói nghe có vẻ dễ thực hiện nhưng đối với tôi và em thì nó là một thứ gì đó thật xa xỉ, mang trong mình trọng trách con một của gia đình Lisa buộc phải cưới một đàn ông xa lạ mà em chẳng hề yêu thương.
Nghĩ tới lòng tôi như thắt lại...Do tình yêu này hay do thương hại em? Rồi cuộc sống mai sau của em sẽ như một tù nhân, sống trong cái nhà tù được che đậy bằng chữ hạnh phúc đã được định đoạt. Tôi ngồi gục xuống trước cửa nhà thờ khóc lớn khi hình ảnh Lisa cứ lũ lượt hiện về trong tâm thức, khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy nắm tay một người đàn ông xa lạ lên lễ đường rồi hứa hẹn những lời giả tạo, có lẽ rằng hạnh phúc của em sẽ mãi mãi không có tên tôi - chỉ vì chúng ta đều là con gái?
Tại sao người đứng cùng em trong đấy mãi mãi không thể nào là tôi? Chúng ta đồng tính thì có gì là sai sao? Tôi xót thương cho thân gầy mất dần sức sống ấy...chỉ vì biết em đồng tính mà bọn họ nhẫn tâm nhốt em vào phòng tối, chỉ vì đồng tính mà bọn họ hành hạ tra tấn em đến chẳng còn hình hại một con người, người con gái tôi hết mực nâng niu lại bị tên đàn ông đó đánh đến bán sống bán chết, họ xem tôi và em là những kẻ bệnh hoạn.
Cố lê thân xác héo mòn cùng chút sức lực cuối về đến nhà - Nơi ghi lại hình ảnh em và tôi bao nhiêu năm qua, chỉ nơi đây chúng ta mới là "nhà". Nằm sõng soài trên nền gạch lạnh...trong điện thoại là những tấm ảnh của chúng ta, còn trên bàn là ảnh thờ của em - Lalisa.
Phải rồi, em ấy từ lâu vốn đã dần ghét bỏ cái thế giới tàn độc này, tôi cuộn tròn người ôm lấy di ảnh của em, tôi nhớ vòng tay ấm áp khi ta thân mật, nhớ những cái hôn nồng cháy của chúng ta những đêm lạnh, tôi hồi tưởng lại từng mảnh kí ức đã mục nát. Cũng đã hơn 3 năm kể từ khi em trở về chốn thiên đường, nỗi thống khổ và dằn vặt chưa hề buông tha tôi một giây một phút nào cả.
" Nhớ em, Lalisa. " giọng tôi yếu ớt thều thào.
Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên lúc này. Amsterdam xây nên tình ta, xây một ước muốn nhỏ về tương lai, không đòi hỏi nhiều chỉ cần có em và tôi...Nhưng chẳng là gì khi Amsterdam thiếu em! Đối với tôi, em là linh hồn của Amsterdam, chẳng còn nghĩa lí gì tôi phải gồng mình ở nơi đây khi em đã đi mất, nghĩ về lúc em dùng mũi dao sắc tự cắm vào cổ họng mình để giải thoát...
Tôi một lần nữa như vỡ vụng, trái tim rỉ máu theo từng vết dao của em. Tại sao khi sắp lìa xa cõi đời này em lại nở nụ cười? Có lẽ đối với em nơi đây chẳng khác gì địa ngục và chết đi là sự giải thoát, giây phút tôi chết lặng, ngay cái khoảng cơ thể em mềm nhũn rồi rơi xuống từ lầu 5, em đi rồi thì Amsterdam đối với tôi cũng vô nghĩa...tôi của quá khứ cũng đã chết đi, vì sao đôi cánh của em lại không dang ra khi em rơi xuống? Thiên thần của tôi hãy trả lời...
Quằn quại trên nền lạnh, đập vỡ di ảnh của em. Tôi sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt ấy, dường như ký ức ùa về...trong một khoảng khắc nào đó tôi lại thấy em, đến bên và được em ôm vào lòng. Khoảng khắc ấy là khi mảnh kính đã đâm vào cổ họng tôi, những xúc cảm mà em đã phải trải qua - giây phút gần đất xa trời.
Nó thật sự quá khủng khiếp. Máu tôi dần loang đỏ cả căn phòng, mong sẽ lại gặp em ở Amsterdam nhưng là ở một thế giới khác. Nơi tất cả mọi người có thể công nhận chúng ta...
Mắt tôi nhắm lại!
Em mặc váy trắng trên vai gầy lộ ra đôi cánh nhỏ, tôi như đang đi trên những đám mây.
Em xoay người lại nhìn tôi nở nụ cười, phút ấy em rạng rỡ hơi cả ánh mặt trời! Lisa tiến đến nắm lấy tay, rồi chúng tôi đến nơi thật sự gọi là thiên đường...
__________________
Oneshot này tui có đăng riêng 1 phần nhưng flop quá nên xóa rồi, tui chỉ đăng lại lên đây làm kỉ niệm thôi nên ai đọc qua rồi thì trôi nha :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BLACKPINK ] Oneshot
HumorTổng hợp những lần ngẫu hứng viết ra, do là ngẫu hứng nên hong có thời gian cụ thể đâu. Tất cả ở đây đều là oneshot hết nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ.