Trời bên ngoài âm u, trong lòng tôi cũng vậy. Hôm nay giáo viên đã gọi cho cha mẹ tôi để nói một số vấn đề tôi cho là không cần thiết, bọn họ lại đánh tôi như thường lệ.
Vết thương liên tục rỉ máu, tôi không còn cảm giác đau.
" Chị lại bị đánh hả? "
Chỉ có nó là quan tâm tôi, hoặc đơn thuần chỉ có nó là bị trói buộc vào tôi. Nó là Jennie - con ma dưới gầm giường.
" Liên quan gì đến mày? "
" Vợ, chị có muốn em giải quyết bọn họ không? " - nó cười nhạt.
Con ma phiền phức đó luôn xem tôi là đối tượng kết hôn của nó, trước nay đều gọi là vợ.
" Mày cút đi, đồ phiền phức, để tao yên "
Nó bay lơ lửng trên đầu tôi một lúc rồi ngồi xuống giường cạnh tôi, đưa bàn tay lạnh ngắt của nó xoa hai má tôi.
" Vợ, đừng buồn mà! Em đau lòng chết mất "
" Mày còn sống sao? "
" Không, nhưng em vẫn rất đau lòng đó "
Tôi tỏ vẻ ghét bỏ, hất cánh tay lạnh toát của nó đi. Chắc là vì chán nản, cuối cùng nó cũng mờ ảo rồi tan dần vào không khí.
" Đồ phiền phức!...mày cũng bỏ tao..."
Lúc sau con ma trở lại, trên tay còn cầm theo vài nhánh hoa, trông như cỏ dại.
" Mày tha rác về đây à? Cút đi "
Tôi lại quát vào mặt nó.
" Hoa đó! "
Hay nó nghĩ tôi không biết, liền giải thích.
" Mày vứt hết đi! "
" Em hái ở chỗ chôn xác em! Hoa này đẹp lắm đó, Soo nhận đi "
Tôi bất ngờ ngước đầu nhìn nó.
" Sao mày biết tên tao? "
" Em ở đây rất lâu rồi, không có gì của chị là em không biết "
Gương mặt nhợt nhạt của nó nở nụ cười tự đắc. Tôi không muốn nói nữa, đắp chăn xoay mặt vào tường.
" Soo ah, nhìn em nè~ "
"...cút đi đồ khốn...."
Nó bay về phía giường tôi rồi nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm tôi.
Thôi thì mặc kệ, dù sao cũng chỉ mỗi nó cần tôi thôi.
Cánh cửa sổ chưa đóng, gió lùa vào lồng lộn thổi bay hồ sơ bệnh án của Kim Jisoo.
Hôm nay lại không uống thuốc, đều là vì muốn được gặp nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BLACKPINK ] Oneshot
HumorTổng hợp những lần ngẫu hứng viết ra, do là ngẫu hứng nên hong có thời gian cụ thể đâu. Tất cả ở đây đều là oneshot hết nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ.