Thế giới phép thuật, nơi con người thoải mái sử dụng những phép thuật thần thánh. Chỉ cần phép càng mạnh thì người đó sẽ càng được tôn sùng, chỉ riêng biệt một cô gái 18 tuổi đầu vẫn chưa làm được trò trống gì. Đương nhiên sẽ bị coi là phế vật của làng.
" Nè! Chị lại pha mấy cái phương thuốc linh tinh đó hả? "- Lisa đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.
" Không hề không hề, em chờ đi Lisa chị sẽ thành công sẽ thành phù thủy giỏ nhất làng! "
" Chị ấy lại như thế, haizz chúng ta đi thôi Lisa "- Chaeyoung lôi tay Lisa đi.
" Nhớ ra ăn, mọi người đang chờ chị! "
" Ờm "- Jisoo trả lời qua loa một cái để đuổi khéo hai đứa em phiền phức đi.
Đây là tu viện ma pháp, do thế giới cứ liên tiếp xảy ra chiến tranh giữa tộc người và tộc ma nên người lớn trong làng đều đi tham gia chiến đấu. Trẻ nhỏ dưới 20 sẽ đều sống ở tu viện này từ bé để được đào tạo và dạy các ma pháp, riêng có mỗi Jisoo nay đã 18 cái xuân xanh vẫn chưa làm được tích sự gì.
Bọn trẻ trong học viện đứa nào cũng khinh ra mặt, có mỗi hai nhỏ em là Lisa và Chaeyoung chịu chơi cùng, cũng phải thôi yếu thì chịu. Jisoo thở hắt một hơi rồi lại đọc mò trong cuốn sánh cổ trên bàn.
" Ờm....triệu hồi Echo...gì vậy? Lừa người à? Echo đã bị cấm từ nghìn năm trước rồi mà? "- Jisoo gõ gõ đầu thắc mắc.
Echo là công cụ chiến đấu của phù thủy thời xa xưa, họ lấy con người ra làm vật thí nghiệm và nguyền những ma pháp đen làm cho người kia trở thành công cụ chiến đấu trung thành của mình, đặc biệt những Echo đều có thể tự tái tạo và luôn đặt chủ nhân lên hàng đầu. Do tính nhân đạo mà loại ma cụ này bị cấm trên mọi phương diện, phù thủy cũng không còn bắt con người để tạo ra Echo, nếu có Echo thì thế giới sẽ hỗn loạn do đó hoàng đế chắc chắn sẽ xử tử chủ nhân nó để diệt đi Echo.
Jisoo ngu ngốc lại nghĩ đây là trò đùa mà làm theo, quyển sách triệu hồi của cô không phải hàng rởm đâu. Nó đáng ra là sách đen nên bị thiêu hủy chung với tác giả cuốn sách, nhưng tác giả ấy lại không muốn tác phẩm của mình bị mất đi như vậy cho nên nó mới nằm trong góc khuất học viện và được Jisoo mang về đây.
" Ờ...Echo là cái con bất tử á he, thấy cũng thú vị á "
Jisoo cũng làm theo hướng dẫn trong sách rồi nhẩm ra câu thần cú tương tự.
Thoáng cái ma pháp xuất hiện hội tụ lại thành một vần sáng rồi tạo khung xương tạo da thịt tạo ra một con người sống trước mặt cô, Jisoo giật mình ngã ngửa ra sau lùi thêm mấy bước cho đến khi đụng lưng vào cửa.
Echo sau khi có cơ thể liền cúi đầu chào chủ nhân.
" Kính chào chủ nhân "
" Co...n con...nhỏ ở truồng!! "- Jisoo chỉ tay vào mấy chỗ bậy bạ
Echo ngơ ngác nhìn cô một lúc rồi mới nhận ra bản thân đang không mặc đồ, nó tiến tới ngồi xụp xuống bên cạnh rồi dùng hai tay che mắc Jisoo.
" Hết thấy! "
" N...hưng mà ngươi vẫn ở truồng, đi ra đi ra thấy ghê quá "- Jisoo quơ quào trong không khí
Nó mở tay ra trả lại ánh sáng cho cô, trước mặt là nó đã mặc quần áo trông cũng xinh xinh cũng dễ thương. Mà cũng đúng, Echo nó biết ma pháp mà, nó còn biết nhiều hơn đại đa số các phù thủy là đằng khác.
Jisoo luống cuống ngồi bẹp, nó cũng nhìn nhìn rồi bắt chước tư thế chèm bẹp y chang.
" Ê bắt chước hả? Đánh chết bây giờ "
Nó gật gù rồi đưa tay chóng một bên cho khác.
" Nhỏ này bị điên rồi, mà ngươi tên gì? "
" Kim Jennie "
" Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu ba má làm gì? "
Jennie đưa ngón tay lên nhẩm nhẩm một hồi lâu rồi trả lời.
" 2683 tuổi không có nhà má là một phù thủy vô dụng "
" Ê nói vậy buồn à nha! Mà ta không phải mẹ của ngươi "
Jisoo chú ý tới cái má phụng phịu kia liền đưa tay xoa nắn rồi nhéo nhéo.
" Dễ thương quá "
Jennie có hơi đỏ mặt, dù gì Echo cũng có cảm xúc mà.
" Phải ngươi mà làm người yêu ta thì tốt nhỉ, trong làng đứa nào cũng có đôi hết. Có người yêu dễ thương xinh đẹp như ngươi thì tụi nó sẽ nể ta lắm hehe "- Jisoo xoa xoa đầu nó.
" Tuân lệnh chủ nhân "
" Ủa gì?!? Ê...ưm..."
Nó áp sát rồi hôn vào môi cô, quả thật Echo cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, nhanh chóng nó kéo Jisoo vào mê tình không lối thoát. Lưỡi Jennie đưa vào khoan miệng quét hết mọi thứ bên trong một lượt rồi dứt ra bắt cầu bạc óng ánh.
" Ê ngươi...ngươi bạo quá rồi đó!!! "
" Theo em được dạy thì người yêu sẽ làm với nhau như vậy "
" Ai dạy? "- Jisoo cóc đầu nó cái bum
" Ưa...em xin lỗi chủ nhân "- Jennie ôm đầu mếu máo.
" Ủa biết đau hả? Tưởng không "
" Em biết đau chứ "
" Theo sử sách ghi lại thì Echo chiến đấu như một cố máy máu lạnh, xương tan thịt nát cũng hồi phục lại mà "
" Đúng vậy, nhưng mọi cảm giác đau đớn vẫn tồn tại "
" Gì?!? Là gãy tay gãy chân hay đứt lìa người vẫn cảm nhận được xong hồi phục rồi lập đi lập lại hả? "- Jisoo ngớ người.
Nó dùng ánh mắt trong veo nhìn cô chủ nhỏ rồi gật gật đầu, Jisoo cảm thấy nó thật đáng thương. Cô lại nhìn đôi má bánh bao phúng phính tròn trịa của nó, bất giác lại đặt lên một nụ hôn. Jisoo ôm nó vào lòng an ủi.
" Hoy đừng có buồn hiu hắt nha, Soo không có bạo hành ngươi đâu, ngươi ở với Soo là cuộc đời nhàn lắm. Dù gì đây cũng là chỗ ở đợ, thêm một con ở đợ cũng không tốn kém mấy đâu "- Jisoo vuốt vuốt lưng nó an ủi.
Jennie bất giác cười mỉm chi, nhìn nó cười hạnh phúc vô cùng. Có lẽ đây là người đầu tiên yêu thương nó như vậy, Jennie cũng ôm cô chủ nhỏ rồi cả hai ngủ thiếp đi khi nào không hay.
_________________
Tội lỗi quá :")) viết oneshot mà lại muốn viết một bộ mới bằng ý tưởng này
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BLACKPINK ] Oneshot
ComédieTổng hợp những lần ngẫu hứng viết ra, do là ngẫu hứng nên hong có thời gian cụ thể đâu. Tất cả ở đây đều là oneshot hết nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ.