Chương 2

342 35 13
                                    

Triệu Phiếm Châu trong mơ màng tỉnh lại nắm lấy cánh tay Lăng Duệ đang sơ cứu trước bụng mình "Anh Duệ, giúp anh ấy trước, em không sao".

"Tiểu Châu!".

"Anh, chúng ta nhanh chóng về nhà, nơi này không ở lâu được".

Lăng Duệ cởi áo ngoài khoác lên cho Triệu Phiếm Châu, cõng Trương Mẫn lên vai đưa họ lên xe trở về nhà. Căn nhà này trước đây vốn là Lăng Duệ ở cùng Triệu Phiếm Châu nhưng mấy năm gần đây anh chuyển nơi làm việc rất ít khi về nhà.

Lăng Duệ đặt Trương Mẫn lên giường, kiểm tra một lượt các vết thương trên cơ thể hai người. Anh liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Triệu Phiếm Châu. Anh và Triệu Phiếm Châu là anh em họ, từ nhỏ khắn khít như ruột thịt, đến lúc rời quê lập nghiệp cũng là anh em cùng nhau dìu dắt. Ngoài người trong gia đình anh chưa từng thấy Triệu Phiếm Châu có biểu hiện sốt sắng với ai đến như vậy.

"Vết thương trên đầu không nghiêm trọng, vài chỗ chỉ bị rách da, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh khỏi thôi. Lát nữa anh sẽ đem thuốc đến". Lăng Duệ nhíu mày nhìn Triệu Phiếm Châu "Ngược lại là em".

"Cảm ơn anh! Em không sao, lúc nãy chỉ hơi choáng thôi. Dù sao em cũng học pháp y mà đâu có tự đâm chết mình được hì...hì........." Triệu Phiếm Châu nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Lăng Duệ thì nụ cười cũng im bặt.

"Triệu! Phiếm! Châu!".

"Ấy ấy anh đừng lớn tiếng, nghe em nói!".

Triệu Phiếm Châu hướng mắt về phía Trương Mẫn, ánh nhìn mười phần dịu dàng "Anh ấy là tổng giám đốc cũ của tập đoàn Tứ Hải, là người yêu...à người em thích. Hôm nay em đến thăm thì thấy anh ấy bị người ta đánh, cấp bách quá nên làm liều doạ bọn chúng một chút".

"Một chút?".

"Ây...thấy người mình thích bị đánh làm sao bình tĩnh suy nghĩ được".

"Rồi tiếp theo em định thế nào?"

"Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp" Triệu Phiếm Châu nhướng mày ra vẻ thâm thuý.

"Tiểu Châu! Người này đời tư phức tạp em tốt nhất tránh xa anh ta ra!".

"Anh ấy là người tốt, chắc chắn có hiểu lầm, em bảo đảm. Anh phải tin tưởng mắt nhìn người của em".

"Tiểu Châu à!".

"Người không có mảnh tình nào như anh không hiểu được đâu, cứ tin em là được".

"................." Thằng nhóc chết tiệt. Lăng Duệ cúi đầu siết miếng băng vải buộc trên bụng Triệu Phiếm Châu, vỗ lên một cái "Xong rồi".

"Á...anh Duệ, anh lấy việc công trả thù...á...riê...ng".

---

Tối đó Trương Mẫn tỉnh lại, anh cảm thấy toàn thân như có gì đó cán qua, đầu đau như búa bổ. Mơ màng mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy Triệu Phiếm Châu ngồi tựa bên cạnh giường ngủ gật, anh rón rén bước xuống giường.

"Mẫn Mẫn!" Triệu Phiếm Châu thấy động giật mình tỉnh dậy vô thức gọi ngay tên Trương Mẫn.

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, men theo thành giường cố gắng đứng dậy "Mẫn Mẫn anh muốn làm gì? Em giúp anh".

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ