Chương 17

347 30 18
                                    

Triệu Phiếm Châu cầm túi nước đào bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hôm nay đáng lẽ Trương Mẫn hẹn đến trường đón cậu rồi cùng nhau đi ăn món Nhật, nhưng Triệu Phiếm Châu tan học đứng chờ mãi trước cổng cũng không thấy anh đâu. Điện thoại Trương Mẫn khoá máy, gọi cho thư ký Tiêu thì bảo là anh đã về nhà cậu rồi. Triệu Phiếm Châu nghe giọng thư ký Tiêu có vẻ là lạ, chắc là Trương Mẫn định tạo bất ngờ gì cho cậu đây. Triệu Phiếm Châu ôm túi nước đào đi về nhà mà miệng không ngừng cười.

Đúng là có bất ngờ thật, còn hơi quá sức tưởng tượng.

Triệu Phiếm Châu vừa mở cửa thì thấy toàn bộ đồ dùng trong nhà đều nằm la liệt dưới đất, gãy đổ tan hoang. Thảm hại nhất là khung ảnh của cậu và Trương Mẫn thường ngày treo nổi bật chính giữa phòng khách, bây giờ vỡ vụn nằm dưới đất, khuôn mặt Triệu Phiếm Châu còn bị cắt nát.

Trương Mẫn ngồi thụp xuống một góc, đôi mắt sưng đỏ, bàn tay và xung quanh chỗ anh ngồi rơi đầy máu.

Triệu Phiếm Châu kinh hãi vội chạy đến ôm lấy Trương Mẫn, nhưng khác xa với những gì cậu tưởng tượng, anh vung chân đạp mạnh cậu ra xa.

Trương Mẫn đáy mắt một mạt căm phẫn trừng trừng nhìn Triệu Phiếm Châu.

"Còn dám giả vờ?"

"Mẫn Mẫn!"

"Im ngay!"

Triệu Phiếm Châu loạng choạng ngồi dậy, chân định tiến thêm một bước đã bị ánh mắt Trương Mẫn làm cho cứng đờ.

"Mẫn Mẫn! Em làm gì sai sao?"

"Cậu không sai, tôi sai! Để cậu gạt lâu như vậy, coi tôi là con lừa hả?"

"Em không có, em không có. Mẫn Mẫn, chúng ta ở bên cạnh nhau trải qua nhiều chuyện như vậy...."

"Cậu còn dám nói!" Trương Mẫn vừa nghe Triệu Phiếm Châu nhắc đến chuyện đã qua liền không kiềm được tức giận, vung tay đẩy cậu va vào tường.

Triệu Phiếm Châu bất chợt mất thăng bằng, với tay định tìm điểm gượng dậy thì bị bình hoa trên kệ tủ rơi vào người, cậu kêu lên một tiếng rồi ôm vai ngồi khuỵ xuống.

Trương Mẫn nhìn người yêu bị đau, bước đến mấy bước định đỡ lấy thì trái tim chợt nhói, nước mắt lại vô thức trào ra.

Hôm trước Vương Việt giả làm đại ca giang hồ đi doạ cô gái định câu dẫn Lăng Duệ bị Trương Mẫn trêu hết mấy ngày, trong lòng thầm chê bai Lăng Duệ kém, Tiểu Châu của anh không bao giờ để anh phải liếc mắt vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng khi anh liếc mắt một cái thì Tiểu Châu của anh đúng là giỏi, giỏi lừa anh.

Trương Mẫn hôm nay ăn mặc lịch lãm đến trước cổng trường đón người yêu đi hẹn hò, Triệu Phiếm Châu đã nhắn tin trước nói cậu phải ở lại giúp thầy giáo nhập điểm thi nên ra trễ một chút. Trương Mẫn cũng không có việc gì làm, vẫn vui vẻ đến sớm ngồi trong xe chờ bạn trai nhỏ. Được một lúc có hai sinh viên đứng chờ người đón bên cạnh xe anh, hihi haha nói chuyện không để ý xung quanh. Trương Mẫn nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, là bạn cùng lớp trước đây anh đã từng thấy đi cùng Triệu Phiếm Châu.

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ