Chương 14

309 33 29
                                    

Liền tối hôm đó sau khi tài xế đón Vương Siêu về Lăng Duệ đã đi mua cho anh một cái túi khác. Trước đây khi Lăng Duệ mới gặp Vương Việt xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không thấy bóng dáng cô bạn gái này, có lẽ là mới gặp lại gần đây.

Xét về tình yêu dành cho Vương Việt và độ chân thành thì Lăng Duệ chắc chắn không thua kém đối thủ nào. Vương Việt của anh mềm mềm đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, Lăng Duệ nâng niu bảo vệ trong lòng còn sợ đau, làm sao có thể nhìn được cậu ở bên cạnh yêu thương chiều chuộng người khác.

Anh lần này quyết chơi tất tay, được ăn cả ngã bò dậy ăn tiếp.

Sáng hôm nay Lăng Duệ xin chuyển ca, trời còn chưa hửng nắng đã ra chợ mua mấy nguyên liệu tươi ngon Vương Việt thích, cầm theo túi đeo mua cho Vương Siêu đến nhà tìm họ. Anh đã là vị khách vô cùng quen thuộc với người hầu trong nhà, rất tự nhiên dặn dò họ đừng báo cho Vương Việt biết. Quản gia nhìn Lăng Duệ có chút ái ngại, anh biết mình tự tiện ở nhà người ta như vậy là không phải phép nhưng vì hạnh phúc nửa đời còn lại của mình anh đành mặt dày coi như không thấy.

Lăng Duệ cặm cụi trong bếp làm món bún gạo nấu cay Vương Việt thích, tưởng tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ của cậu khi bất ngờ được anh nấu cho, âm thầm cười khúc khích.

Anh cẩn thận sắp xếp các nguyên liệu cho đẹp mắt, rón rén bưng lên nhẹ mở cửa phòng Vương Việt.

Bát bún trên tay Lăng Duệ chợt rơi xuống đất, nước nóng tràn vào chân anh bỏng rát nhưng mọi giác quan đều gần như tê dại.

Còn gì đau bằng nỗi đau trong tim anh nữa.

Vương Việt vẫn còn ngủ trên giường, một cô gái đang gối đầu nằm lên ngực cậu, cả hai quần áo xộc xệch.

Hoá ra ván cược này từ đầu Lăng Duệ đã thua rồi.

---

Triệu Phiếm Châu bấm chuông cửa nhà Lăng Duệ hồi lâu, không kiên nhẫn lớn tiếng gọi "Anh Duệ! Có quà của mẹ em dưới quê gửi lên cho anh nè. Anh mau ra lấy đi, em còn bận về chăm Mẫn Mẫn."

Lăng Duệ nằm trên sô pha vứt lon bia vừa uống xong xuống đống ngổn ngang dưới đất, nhếch miệng cười mấy tiếng.

Nói dối cũng hay thật, tên nhóc họ Triệu đó từ bao giờ được nhận đồ dưới quê gửi lên vậy? Trước nay đến mấy món lông gà vỏ tỏi linh tinh cũng là gửi đến cho Lăng Duệ trước. Mấy hôm nay Lăng Duệ xin nghỉ phép ở nhà, ngày nào Trương Mẫn cũng mệt mỏi đau đầu nhờ anh khám giúp, được một lúc thì doạ đánh doạ giết ồn ào không thôi, bây giờ còn quà dưới quê. Lăng Duệ đã mấy ngày uống bia thay cơm rồi, có quà dưới quê thật cũng ăn không nổi.

"Cho em và Mẫn Mẫn của em tất, mau về đi!"

Lăng Duệ cũng đã cố lừa dối bản thân, cho rằng Vương Việt còn nhỏ như vậy lại nhìn thấy được những gì Triệu Phiếm Châu làm cho Trương Mẫn, sẽ bất giác cho rằng Lăng Duệ không đủ chân thành, không đủ yêu thương với cậu. Anh với Vương Việt hiện tại chưa là gì của nhau, cũng không tính là cậu có lỗi. Cũng do Lăng Duệ yêu thầm người ta lại chần chừ chậm chạp, hiện tại còn giận dỗi làm lớn chuyện lên.

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ