Ngoại truyện 1

240 25 15
                                    

Đây là câu chuyện trước chuyến đi Tế Nam 😁
---

Triệu Phiếm Châu rón rén đẩy cửa bước vào văn phòng Trương Mẫn, đưa mắt kiểm tra lại một lượt để chắc chắn xem có còn ai ở đây không. Cậu đặt túi cơm lên bàn, sắp xếp đồ đạc cẩn thận rồi trốn vào nhà vệ sinh. Theo thông tin mật từ thư kí Tiêu thì khoảng ba mươi phút nữa anh sẽ về đến.

Triệu Phiếm Châu nghe tiếng người râm ran lớn dần thì bắt đầu hồi hộp. Trương Mẫn thường ngày ăn nhiều món ngon như vậy, nói thích cơm cậu nấu có phải là khen cho cậu vui hay không, nhân cơ hội này cậu cũng thật sự muốn biết. Đến khi có người vào cửa, giọng nói đi cùng Trương Mẫn không phải của thư ký Tiêu nhưng lại vô cùng quen thuộc, chính xác hơn là ám ảnh.

Là giọng của Cung Tuấn.

Trương Mẫn ngồi vào bàn làm việc, đúng như lời hứa lúc trước cách xa Cung Tuấn hai mét. Những chuyện họ nói cũng đều là chuyện công việc.

Đầu mày Triệu Phiếm Châu giãn ra chút ít.

Sau khi bàn công việc xong thì Cung Tuấn cũng không về, hình như còn đang chờ ai đó, xoay tới xoay lui nhìn ngó xung quanh. Bất chợt ánh mắt chạm phải túi cơm Triệu Phiếm Châu để trên bàn ăn.

"Ây chou Tiểu Trương chủ tịch được người yêu nhỏ mang cơm đến cho đây này, hạnh phúc chết đi được."

Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn tò mò ngó vào bên trong túi cơm, ánh mắt khá không thân thiện.

"Cậu uống nước đào từ khi nào vậy Tiểu Mẫn? Chẳng phải trước đây đánh chết cậu cũng không uống vị này sao, còn ăn cả cà rốt, rau cần?"

Cung Tuấn tặc lưỡi "Yêu vào thành con người khác là có thật."

Trương Mẫn liếc xéo "Đúng rồi, người yêu tôi là nhất, bảo ăn cái gì tốt cho sức khoẻ là tôi ăn cái đấy. Ai bảo tôi có người yêu học ngành y."

Cung Tuấn nhướng mày "Nước ngọt vị đào thì tốt thế nào cho sức khoẻ?"

"Người không được người yêu mua cho làm sao biết tốt thế nào."

Cung Tuấn bĩu môi không thèm trả lời, chắp tay sau lưng đứng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, không bao lâu sau thì người yêu nhỏ Trương Triết Hạn đến đón. Lúc ra đến cửa còn cố ý lớn giọng bảo người yêu nhỏ mua nước đào chất đầy tủ lạnh cho mình khoe ân ái.

Trương Mẫn sau khi được trả lại yên tĩnh thì bắt đầu cảm thấy đói, anh đi đến bàn ăn tự dọn cơm ra. Từ lúc có người yêu Trương Mẫn không hay để người khác lo liệu mấy việc này cho mình, vẫn là thích nhìn mỗi người yêu anh làm thôi.

Hôm nay Triệu Phiếm Châu nấu canh xương hầm cà rốt, rau cần xào thịt bò ăn cùng với tôm chiên, dưa hấu tráng miệng và tất nhiên là có món nước đào ướp lạnh tình yêu. Trương Mẫn kén ăn, trước nay có rất nhiều món không thích nhưng Triệu Phiếm Châu nấu ăn vô cùng tỉ mỉ, món nào cũng thơm ngọt dễ ăn, ngay cả loại nguyên liệu anh không thích cũng đều trở thành mỹ vị.

Hoặc là còn một nguyên nhân khác, người yêu Trương Mẫn nấu cái gì thì anh thích cái đó.

Trương Mẫn vừa ăn vừa gật gù, lí do này cũng rất hợp lý. Anh cho một miếng cà rốt vào miệng, thấm đều nước súp lại rất mềm ngọt, không còn chút mùi hăng nào, lại ăn thêm một miếng thịt bò ngập nước sốt kèm rau cần dai giòn. Còn đang tấm tắc khen tài nghệ của người yêu thì Trương Mẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc sụt sùi như cún nhỏ uỷ khuất phát ra từ nhà vệ sinh, chất giọng còn rất quen thuộc.

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ