Chương 20

365 31 82
                                    

Hôm qua khi vừa đến nơi Vương Siêu đã giặt nhanh bộ quần áo phơi lên, sáng nay khô liền có thể mặc được. Anh đứng nhìn mình trong gương, chiếc gương nhỏ dùng để chải tóc cho Đản Đản không thấy được cả thân người nhưng cũng đủ khiến Vương Siêu cười vui vẻ.

Anh chỉ lên từng món đồ trên người "Nón em Tiểu Châu tặng, quần áo ông chủ tặng, túi đeo em Tiểu Duệ tặng, giày bé Việt tặng, điện thoại bé Mẫn tặng."

Vương Siêu cười đến cả người tràn ra vui sướng "Mình là người hạnh phúc nhất trên đời."

Anh đứng xoay trái xoay phải một lúc rồi hồ hởi chạy ra sân.

Tiểu Sơn đã mượn được cho cả nhóm thêm mấy chiếc xe đạp để thuận tiện tham quan làng. Triệu Phiếm Châu đã biết đường nên phân công chở Vương Siêu, Lăng Duệ chở Vương Việt, Trương Mẫn chở Đản Đản.

Tiểu Sơn một chân chống xuống đất, chân còn lại để trên bàn đạp, dáng người nghiêng về phía trước, ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ phất tay gọi người phía sau "Các anh! Xuất phát!"

"Rõ...!!!"

Trên con đường nhựa nhỏ dẫn qua ngôi làng vốn quanh năm yên ả, người ta thấy một nhóm bốn chiếc xe đạp lướt đi tốc độ. Người phía trước chạy nhanh, vèo vèo thả dốc không thèm thắng nhẹ một cái, người ngồi phía sau còn hô hào cổ vũ. Không nhìn kỹ đều tưởng là bảy đứa trẻ con đang nghịch ngợm đùa giỡn.

"Anh Duệ! Chúng ta bị tuột lại phía sau rồi, anh mau nhanh lên!"

"Anh Mẫn Mẫn! Không chạy nhanh đời không nể đâu!"

"Em Tiểu Châu đỉnh quá! Chạy nhanh nữa lên, không cho bọn họ theo kịp...hahaha!"

Tiểu Sơn dẫn đầu từ con dốc lao xuống, cua một vòng bóp thắng xoáy bay bụi trước cửa quán ăn "Cô, cho con bảy tô cháo đặc biệt."

Cùng lúc đó là ba chiếc xe đạp khác cũng thắng "Két!" giòn giã trước cửa tiệm. Cậu nhóc nháy mắt gọi người theo sau, phong thái giống hệt như đại ca dẫn đàn em đi ăn sáng.

Vương Siêu vừa vào cửa không kiềm được tò mò liếc nhìn tủ cháo, đang hào hứng vì màu sắc hấp dẫn thì bất chợt khựng lại, vội kéo kéo tay Đản Đản "Em và Tiểu Sơn có không ăn được gì trong cháo không?

"Không ạ, tụi em cái gì cũng ăn được."

"Giỏi quá!" Vương Siêu mặt đầy thán phục giơ ngón cái rồi chạy lại chỗ cô chủ "Cô ơi hai tô không để rau mùi, hai tô không bỏ ớt, một tô không tỏi phi."

Nói rồi cười hì hì đi đến ngồi xuống bàn "Anh thấy cô chủ cho hết đồ vào tô một lượt nên sợ bọn em không ăn được."

Tiểu Sơn đang chồng cao ghế cho Đản Đản ngồi liền trợn tròn mắt "Đại ca chu đáo quá!"

"Xin dâng cho đại ca ăn trước." Cháo vừa được dọn lên bàn Đản Đản liền kéo ngay qua cho Vương Siêu.

"Cảm ơn, quá khen quá khen!"

Vương Việt cong cong đôi mắt dọn muỗng cho mọi người "Anh hai là tốt nhất!"

"Đúng, có anh hai là tốt nhất!" Trương Mẫn chống tay nhìn Triệu Phiếm Châu đang thêm giấm vào cháo cho mình, lúng liếng góp lời phụ hoạ.

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ