Chương 16

340 30 37
                                    

Lăng Duệ một thân mưa bụi trở về nhà, vùi trong ổ chăn còn chưa ấm chỗ đã cảm giác mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán. Anh mấy hôm nay tụ tập cùng hội bạn uống rượu quen được vài cô gái, chủ yếu là ngồi cùng bạn bè anh, không biết từ lúc nào lại có vết son môi trên cổ áo mình, còn bị Vương Việt nhìn thấy tận hai lần.

Lăng Duệ tung chăn ngồi bật dậy "Anh không có!"

"Không có cho em cơ hội sao?"

"Không phải, Tiểu Việt."

Vương Việt vừa nghe Lăng Duệ gọi đến tên Tiểu Việt khoé mắt liền ửng đỏ, từ lúc đó đến nay anh vẫn không gọi cậu bằng cái tên này.

"Em hôm đó uống say, camera ghi lại chưa về đến nhà đã ngủ mất rồi. Anh lần nào về nhà cũng đều tỉnh táo, còn nói là không có. Nói dối." Vương Việt nhìn thẳng Lăng Duệ như đang chất vấn, nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn.

"Anh...."

Lăng Duệ tay chân loạng choạng chạy xuống giường, ôm thì không dám ôm chỉ có thể vuốt vuốt lưng cho Vương Việt, cúi đầu nhìn vào mắt cậu "Anh không có thật mà. Anh trong mơ cũng nhớ đến em, thân mật cùng người khác còn không thể làm sao có thể làm những chuyện đó."

"Thật sao?"

"Anh nói thật mà."

"Anh nói một câu thì em liền tin, còn em nói bao nhiêu lần anh vẫn không tin. Trong mắt bác sĩ Lăng em là người xấu như vậy, không đáng tin." Vương Việt đẩy tay Lăng Duệ ra, buồn bã đi đến ngồi xuống giường.

Lăng Duệ triệt để gục ngã. Thật ra từ ngày đầu Vương Việt đến anh đã xiêu lòng rồi, nhưng cô gái kia lại càng không buông tha anh, mấy lần tìm đến bệnh viện khiến vết thương của anh vừa lành được một chút đã nứt toạc. Xa lánh Vương Việt một thì trái tim Lăng Duệ đau gấp mười nhưng không cách nào làm khác được. Anh sợ Vương Việt thương hại anh, càng sợ bản thân mình giống như lời cô gái đó nói, lợi dụng chút ơn nghĩa cỏn con ép Vương Việt ở bên cạnh, cuối cùng đau khổ nhất vẫn là người anh yêu.

Nhiều lần Lăng Duệ trở về nhà nhìn thấy Vương Việt ngồi trước cửa liền nhớ đến tình cảnh Trương Mẫn mấy hôm trước, ngay lập tức muốn ôm lấy cậu đến phát điên nhưng lý trí vẫn giục anh quay bước. Thật may là Vương Việt không nghi ngờ về chìa khoá anh bảo Triệu Phiếm Châu nói dối đưa cho cậu. Mỗi lần cậu rời đi, Lăng Duệ liền trở về, ngồi trên chiếc ghế Vương Việt đã ngồi, uống cùng ly nước Vương Việt đã uống, không tự giác lại trở thành niềm hạnh phúc nho nhỏ của anh.

Hôm qua Lăng Duệ uống say ngủ lại nhà bạn, vừa ra ngoài đón taxi thì hứng trọn cơn mưa, tâm tình không tốt cũng quên mất xem lại camera. Bước vào nhà nhìn thấy Vương Việt, bao nhiêu mệt mỏi và khó chịu không dấu vết tan biến đi hết. Lăng Duệ nghĩ, một chút nữa thôi, anh chỉ thử một chút nữa thôi rồi sẽ cho phép bản thân mình bất chấp tất cả ôm lấy Vương Việt cả đời không buông ra nữa.

Lúc Vương Việt muốn ra về trái tim Lăng Duệ đã rớt lộp độp một cái, còn đang định làm hoà với cậu thế nào đã bị câu tiếp theo đánh cho khóc không ra nước mắt. Lăng Duệ thề là không có gần gũi ai khác, đến mặt mấy cô gái đó anh còn không nhớ rõ.

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ