Chương 4

288 33 15
                                    

Sáng hôm sau Triệu Phiếm Châu thức dậy thật sớm, nấu một nồi cháo thịt bò bằm lớn để ba người ăn sáng và mang vào bệnh viện cho Vương Việt cùng với Lăng Duệ.

Đối với tài nghệ nấu ăn này của Triệu Phiếm Châu, Vương Siêu vô cùng hài lòng. Vừa vào đến bệnh viện nhìn thấy Vương Việt đã tỉnh ngồi trên giường liền hào hứng khoe với cậu.

"Bé Việt! Bé Việt tỉnh rồi! Anh mang cháo của Tiểu Châu nấu rất ngon đến cho em ăn sáng nè. Bé Việt mau ăn thử đi!".

Vương Việt hướng đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn ba người trong phòng "Anh hai...".

"Ây da bé Việt bất ngờ lắm phải không?".

Vương Siêu đặt phích cháo lên bàn, tiến tới ngồi xuống bên giường Vương Việt "Bé Việt để anh giới thiệu cho em nha. Đây là em Tiểu Châu nấu ăn rất là ngon đó, còn đây là bé Mẫn siêu ngầu, hai người họ là bạn tốt của anh".

Vương Việt ngước nhìn hết Triệu Phiếm Châu rồi đến Trương Mẫn. Lần trước truy đuổi nhau cậu không nhìn rõ, bây giờ mới thấy người tên Trương Mẫn này tuy thần thái cao sang phú quý nhưng nét mặt lại giống mình đến tám chín phần.

Trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy sao?

"Các anh...đưa tôi đến bệnh viện?".

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Trương Mẫn mở nắp phích cháo, kèm thêm một cái muỗng đi đến mở bàn ăn trên giường Vương Việt ra.

Anh mỉm cười đưa muỗng vào tay Vương Việt "Cháo nguội ăn không ngon, có chuyện gì từ từ rồi nói".

"Cảm ơn anh, ừm...bác sĩ nói đầu bị va đập nhẹ và nứt xương chân thôi, không sao" Vương Việt cúi đầu nhỏ giọng rồi bắt đầu ăn cháo.

"Từ từ coi chừng nóng".

Vương Siêu nhìn thấy Vương Việt ăn cháo ngon lành thì bắt đầu ríu rít kể chuyện từ hôm qua đến nay cho cậu nghe. Nói đến Vương Việt ăn xong cháo một lúc vẫn chưa hết chuyện.

Triệu Phiếm Châu nhân lúc Vương Siêu ngừng lại lấy hơi thì vội vàng lên tiếng kéo anh đi "Anh Siêu! Anh Việt ăn cháo xong rồi chúng ta để anh ấy nghỉ ngơi thêm đi. Em dẫn anh đến chỗ làm thêm của em chơi, bảo đảm vui quên lối về".

"Thật sao? Nhưng mà...anh cũng muốn trông bé Việt".

"Anh hai đi chơi với bạn tốt đi, em ăn no rồi muốn ngủ một lát".

"Vậy em ngủ nhiều một chút, anh đi chơi chút xíu là về trông em ngay" Vương Siêu mắt nhìn Vương Việt nhưng chân đã nhanh nhẹn bước theo Triệu Phiếm Châu ra đến cửa.

Không gian tĩnh lặng, Trương Mẫn chủ động phá bỏ bầu không khí gượng gạo, anh cầm lấy túi thuốc của Vương Việt trên bàn.

"Ăn no rồi giờ uống thuốc nhé!".

"Không biết phải xưng hô với anh thế nào?".

"Gọi anh Mẫn là được rồi".

Trương Mẫn đưa thuốc và nước ấm cho Vương Việt, đợi cậu uống xong thì ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường "Xin lỗi đã khiến em gặp tai nạn, anh chỉ muốn hỏi chút việc về mấy người em đã gặp thôi".

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ