Chương 18

293 28 26
                                    

Lăng Duệ sau kì nghỉ phép dài hạn quay trở lại công việc thì bận đến tối tăm mặt mũi, cơm nước không kịp ăn, buổi tối cũng chỉ có được vài tiếng nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng dù chạy không kịp thở thì cách vài hôm anh lại đến tiệm trà của Vương Việt ăn trưa cùng bảo bối nhỏ, công khai làm vài cử chỉ thân mật rồi mới yên tâm trở về làm việc.

Để đánh dấu chủ quyền.

Vương Việt từ ngày trở thành em trai của chủ tịch Tứ Hải thì bị không ít nhân vật tai to mặt lớn đưa vào tầm ngắm. Chẳng hạn như vị Ngô tổng yêu trà như yêu mạng được một người bạn ẩn danh giới thiệu tới này đây, bắt gặp cơ duyên tìm được tri âm nên thường hay đến thưởng trà bàn chuyện kinh doanh.

Thưởng trà hay muốn thưởng ông chủ tiệm trà?

Đáy mắt Lăng Duệ âm u nhìn chiếc xe hơi hạng sang vừa chạy vào bãi đỗ phía đối diện.

Nhưng anh tôn trọng công việc của Vương Việt, nhìn kẻ tới người lui vô cùng chướng mắt cũng chỉ lẳng lặng bảo vệ phía sau, không muốn cậu phiền lòng vì chút ghen tuông nhỏ nhặt của mình.

"Chào bác sĩ Lăng!" Ngô Kha đi thẳng vào cửa, tự nhiên ngồi xuống bàn rót cho mình ly trà, phong thái giống như Lăng Duệ mới là khách.

"Chào Ngô tổng, hình như khu trưng bày ở phía bên kia."

Ngô Kha dựa lưng vào ghế, lắc đầu chặc lưỡi "Đến tiệm trà uống cà phê, cũng giống như bác sĩ Lăng và Tiểu Việt vậy, miễn cưỡng."

Lăng Duệ cười khẩy uống một ngụm cà phê.

"Bác sĩ quèn như bác sĩ Lăng đây mà cũng đòi chăm sóc Tiểu Việt, nói ra không sợ người ta cười sao?"

"Ngô tổng có nhà ở gầm giường của tôi và Tiểu Việt hay sao mà biết tôi không chăm sóc được?"

Lăng Duệ cười nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn, hướng đôi mắt giễu cợt nhìn gã "Người thứ ba không tìm được lỗ kim nào chen vào như Ngô tổng, nói ra cũng không sợ người ta cười sao?"

"Chờ xem."

Ngô Kha vừa dứt câu thì Vương Việt đã từ phòng sau vui vẻ mở cửa bước ra. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đơn giản và quần jean trắng thuần, phối cùng áo jacket và giày thể thao cùng màu. Mái tóc nâu nhạt dài chạm đầu vai được vuốt keo thẳng nếp tôn lên đường nét thanh tú của khuôn mặt.

Mềm mại ngọt ngào như viên kẹo bông gòn vị nguyên bản.

Vương Việt vừa ra đến nơi nhìn thấy Ngô Kha thì bất ngờ tròn mắt "Ngô tổng, anh không nhận được mail của nhân viên sao?"

Gã thấy Vương Việt hỏi tới mình trước thì nhướng mày đắc ý, đon đả đứng dậy "Uhm Tiểu Việt, nhưng dạo này tôi hơi bận, hôm nay lại đúng lúc có thể bàn việc nhập hàng, không biết em có thời gian không?"

Vương Việt nhìn Lăng Duệ đứng im lặng một góc thì thoáng mím môi rồi nhanh chóng tươi cười "Nếu Ngô tổng không ngại có thể nói một chút với quản lý cửa tiệm, bình thường cũng là anh ấy nhắn tin và gửi mail cho anh."

"................Không phải là em?"

Vương Việt bước lại choàng tay Lăng Duệ "Ngại quá Ngô tổng, hôm nay tôi có hẹn với người yêu, anh ấy cũng bận rộn lắm. Ngô tổng đích thân đến lại không tiếp đãi chu đáo, sẽ đền bù lợi nhuận cho anh sau."

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ