Trong khoảng không gian đặc quánh tối đen, Vương Việt chết lặng cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của Lăng Duệ lăn dài trên da mình cùng nhịp thở đau đến ngắt quãng của bản thân.
Vương Việt sai rồi. Cậu lựa chọn giấu mình vì những tự ti của bản thân thay vì tin tưởng Lăng Duệ. Cậu xa lánh anh, chìm trong men say hằng ngày hầu quên đi cảm giác đau nhói mỗi khi nhớ đến anh. Để cuối cùng nhận lại kết quả tổn thương cho người cậu yêu, khiến anh đau đớn tự dày vò bản thân mình. Bác sĩ Lăng rạng rỡ như ánh mặt của Vương Việt lại bị cậu hại đến trở nên như thế này.
Ông trời có thể cho cậu thay anh nhận hết những đau khổ này hay không?
"Bác sĩ Lăng, anh mệt rồi phải không? Em ôm anh ngủ. Ngủ dậy một giấc sẽ không sao nữa cả. Em ở đây với anh."
Vương Việt nghiêng người ôm Lăng Duệ vào lòng, nhè nhẹ vuốt lưng cho anh. Cậu vỗ về Lăng Duệ đến khi anh chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt hồng hồng vì rượu dần trở về vẻ nhu hoà ấm áp thường ngày.
Đợi cho Lăng Duệ ngủ say Vương Việt mới chầm chầm buông anh ra, hôn lên vầng trán ấm nóng hãy còn đang phát sốt. Cậu ra tủ thuốc lấy bông băng xử lý vết thương trên người Lăng Duệ, cẩn thận sát trùng vết thương trên chân anh rồi dán cho anh một miếng hạ sốt.
Sau đó Vương Việt bắt đầu dọn dẹp phòng khách, thu gom vỏ bia cùng mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, sắp xếp lại đồ đạc rơi đổ lung tung một lượt. Cậu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu cháo cho Lăng Duệ, chỉ thấy bên trong toàn bia và mấy món đồ hộp ăn dở.
Trái tim Vương Việt như bị bóp nghẹt. Mấy ngày qua anh chỉ ăn như thế này mà sống, chỉ có bia và đồ hộp, còn không ăn hết.
Vương Việt bần thần đóng cửa tủ, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu đi vào phòng khẽ sờ lên tay Lăng Duệ, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi chút ít mới nhẹ nhõm cười, hôn lên má anh.
"Bác sĩ Lăng ngủ ngoan, em đi mua ít đồ nấu cháo cho anh, chờ em về nhé!"
Vương Việt đi rất nhanh, nhưng khi trở lại cửa nhà đã không thể mở được nữa. Lăng Duệ đã rời đi.
Cậu buông người vô lực ngồi xuống trước cửa, nước mắt không thành tiếng chầm chầm rơi xuống.
Trước đây khi Vương Việt bị ngã xe hôn mê là Lăng Duệ tận tình cứu chữa, sau đó nghe Trương Mẫn kể lúc cậu bị bắt đi Lăng Duệ cũng bỏ cả công việc mà chạy đi tìm. Đến lúc tỉnh lại chỉ có một mình anh vừa chăm sóc cậu vừa trông chừng Vương Siêu, đưa đón anh trai cậu ngày hai buổi đi làm, đến tối còn nấu cơm chờ cậu về ăn.
Chưa từng có ai chấp nhận cả con người và cuộc đời Vương Việt, bọn họ đến xới tung cả trái tim cậu rồi rời đi không lưu luyến. Chỉ có Lăng Duệ dẫu trong lúc khốn cùng bủa vây vẫn bên cậu không rời. Vương Việt còn trông mong gì nữa, còn sợ hãi gì nữa?
Bác sĩ Lăng, cho em một cơ hội có được không?
---
Vương Việt mở cửa nhà Lăng Duệ, chìa khoá là Triệu Phiếm Châu lấy thân phận em họ bảo đảm với bảo vệ toà nhà mà có được. Trương Mẫn cũng nói với cậu chỉ cần kiên trì chờ đợi là Lăng Duệ sẽ xiêu lòng, nhưng hình như không phải cứ đến cửa chờ là sẽ được. Vương Việt đứng trước nhà Lăng Duệ hơn một tuần, không ngày nào anh về cả, hoặc từ xa nhìn thấy cậu nên đã rời đi. Vậy thì Vương Việt sẽ không ở ngoài chờ nữa, cậu vào nhà anh chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấm
FanficĐích đến cuối cùng của chúng ta vẫn là cùng gia đình ăn một bữa cơm, vào một ngày nắng ấm Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Lăng Duệ x Vương Việt Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wa...