Chương 12

294 30 22
                                    

Đặc biệt chọn một bài hát để mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nè, hơi cồng kềnh nhưng đọc khoảng 1/3 chương thì mở lên nghe nha, mình thấy hợp lắm ấy, nghe thử ha! 😊

---

Vụ án của Trương Thời đã đi đến phiên xét xử cuối cùng, Trương Mẫn đứng trước toà đưa ra hàng loạt các bằng chứng buộc ông ta và Tưởng Thạch nhận tội.

Trương Thời vì muốn chiếm đoạt Tứ Hải, đưa con riêng lên thừa kế đã lên kế hoạch phá hoại danh tiếng tập đoàn dưới thời bà Tưởng Loan, ép bà rời chức chủ tịch. Sau khi bà Tưởng Loan qua đời vì bạo bệnh đã tạo lý lịch giả, đưa người vào nhà họ Trương nhằm truất quyền thừa kế của Trương Mẫn. Đồng thời dưới sự tiếp tay của Tưởng Thạch, em trai bà Tưởng Loan, thường xuyên cho người quấy rối, hành hung Trương Mẫn, bắt cóc tra khảo người thân của anh, mưu đồ giết người dựng hiện trường giả.

Toà tuyên án Trương Thời tù chung thân, Tưởng Thạch hai mươi năm tù giam, lập tức thi hành.

Theo như ý nguyện trong di chúc, Trương Mẫn kế thừa toàn bộ tài sản dưới tên bà Tưởng Loan, đồng thời nhận phần bồi thường bảy mươi phần trăm gia sản của nhà họ Trương, một trăm triệu nhân dân tệ từ nhà họ Tưởng. Tân chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, Trương Mẫn, chính thức quay trở lại giới siêu giàu một cách đầy ngoạn mục.

Trương Mẫn ngồi trong văn phòng day day trán, những ngày tháng thảnh thơi được Triệu Phiếm Châu chăm bẵm khiến anh lười biếng đi rất nhiều. Vừa vào giờ làm việc không bao lâu liền muốn uống trà bạc hà Triệu Phiếm Châu pha, anh tìm khắp nơi cũng không có ai làm được ngon như cậu.

Trương Mẫn cũng đã dọn khỏi nhà Triệu Phiếm Châu về lại căn biệt thự cũ trước đây anh và mẹ nuôi cùng nhau sống, Vương Siêu và Vương Việt cũng đến ở cùng anh. Thời gian gần đây phải tái thiết lại tập đoàn khiến Trương Mẫn quay cuồng trong công việc, về đến nhà thì liền ngủ mất, không có một chút thời gian riêng tư nào. Bây giờ muốn uống trà bạc hà thì ít mà nhớ người yêu nhỏ ở nhà thì nhiều.

"A...à...ầy....." Trương Mẫn úp mặt xuống bàn kêu một tiếng dài.

"Ai chọc giận chủ tịch Trương vậy?"

Trương Mẫn không thèm ngẩng lên, giọng nói tỏ vẻ ghét bỏ "Đi vào không biết gõ cửa à?"

Cung Tuấn bật cười đi đến để tập hồ sơ lên bàn Trương Mẫn "Chanh chua như vậy mà cũng có người yêu được à?"

"Cậu quản nổi sao?"

"Hahaha!"

Cung Tuấn cúi đầu hướng mắt nhìn khuôn mặt cau có của Trương Mẫn, ngón tay nhẹ nâng cầm anh lên "Gu của mấy em sinh viên cũng lạ quá nhỉ?"

Bàn tay Trương Mẫn vừa giơ lên định đánh vào tay Cung Tuấn...

"Bất ngờ chưa?...Hahaha!"

Không gian bất chợt đông cứng.

Triệu Phiếm Châu vừa đi được nửa người vào cửa thì sững sờ tại chỗ, khoé mắt ngay lập tức đỏ lên.

Cảnh tượng này thật quen mắt, thậm chí còn đau lòng hơn lần trước gấp bội.

"Xin lỗi! Tôi vô ý quá!"

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ