Ngoại truyện 2

276 23 37
                                    

Vương Việt rầu rĩ đứng trước kệ hoa đầy màu sắc, nhìn tới nhìn lui một lúc cũng không biết chọn mua loại nào. Hôm nay là sinh nhật của Lăng Duệ, cậu đã lên kế hoạch chuẩn bị từ tháng trước nhưng cuối cùng xoay qua xoay lại vẫn không thấy hài lòng.

Vương Việt không giỏi lên ý tưởng, sinh hoạt hằng ngày cũng không phong phú được như Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu. Hôm nào cũng lập lại mấy việc nhạt nhẽo, có dịp đặc biệt gì đều là nhờ một tay Lăng Duệ lo lắng hết thảy. Bây giờ đến sinh nhật anh cũng không nghĩ ra hoạt động nào thú vị, nhỡ một ngày Lăng Duệ vì vậy mà chán cậu thì sao?

Vương Việt nghĩ đến đây mà ôm đầu khổ sở.

"Có chuyện gì khó nghĩ à?" Ôn Khách Hành cầm bình phun sương xịt nước cho mấy bông hoa trên kệ, nghiêng mắt nhìn Vương Việt.

"Ông chủ Ôn." Giọng Vương Việt ảo não "Đến sinh nhật ông chủ Chu thì anh sẽ tạo bất ngờ gì cho anh ấy? Tôi nghĩ đến vỡ đầu ra luôn rồi."

"Thì ra là chuyện này à, cậu hỏi đúng người rồi." Ôn Khách Hành nháy mắt ghé vào tai Vương Việt "Sinh nhật tôi năm trước thì A Nhứ nhà tôi tự tặng mình làm quà đấy. Quá ngọt ngào tinh tế luôn phải không?"

Vương Việt tròn xoe đôi mắt.

"Ăn mặc đẹp một chút, tự cột nơ mình ngồi trên giường chờ." Ôn Khách Hành nhướng mày giơ ngón cái "Bảo đảm cậu ta thích phát ngất."

Hai mắt Vương Việt sáng lấp lánh "Cảm ơn anh! Rất tuyệt rất tuyệt!"

"Cậu phải cảm ơn A Nhứ nhà tôi, cái này là anh ấy nghĩ ra."

"Tôi biết rồi." Vương Việt nhỏ giọng "Ông chủ Chu nhà anh đỉnh nhất."

"Vương Việt cậu lại nghe tên tóc trắng này xúi dại gì đấy?" Chu Tử Thư từ phía sau không tiếng động bước đến.

Ôn Khách Hành giật mình vội dẫu môi "A Nhứ lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta. Có phải chán tên tóc trắng này rồi muốn tìm tên tóc vàng tóc xanh nào không biết xúi dại phải không?"

"Lúc nãy ta uống ngán trà xanh rồi."

Vương Việt phì cười chọn mua một bó hoa baby trắng và hoa hồng đỏ, trong lúc chờ Chu Tử Thư gói hoa còn được xem một màn mắt cún long lanh chờ được dỗ. Cậu đối với mấy cảnh này cũng không có gì xa lạ, chờ một lát Chu Tử Thư bị nhìn đến không nhịn được vẫn phải nói "Thích mỗi tóc trắng, tóc trắng tốt nhất, xúi dại vẫn thích."

Vương Việt ôm bó hoa bước ra khỏi cửa, văng vẳng nghe đôi người ríu ra ríu rít ong bướm nhau trong tiệm mà cảm thấy như được tiếp đường hạng nặng, tâm trạng cực kỳ phấn khởi đi mua ruy băng. Cậu trang trí phòng bằng hoa baby trắng và nến thơm, đặt món quà muốn tặng cho Lăng Duệ lên bàn, rải cánh hoa hồng dọc từ cửa lên đến giường.

Bảy giờ tối Lăng Duệ tan ca trở về nhà, nhìn thấy đèn phòng không bật sáng thì cứ thế mở cửa bước vào. Bàn tay còn chưa chạm vào công tắc đã bị mỹ cảnh trước mắt hút hết hồn phách, ngơ ngẩn đến quên mất cách cử động.

"Anh Duệ, sinh nhật vui vẻ!"

Vương Việt mặc áo ba lổ trắng của Lăng Duệ dài vừa chạm mông, vạt áo vì không phủ hết kích cỡ mà lấp ló ẩn hiện cánh đào căng mọng được che đậy sơ sài bằng một lớp quần lót mỏng. Đôi chân thon dài săn chắc bước xuống giường, đạp lên từng cánh hoa hồng đi đến nắm lấy tay Lăng Duệ.

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ