Chương 1

889 39 19
                                    

Trước cổng trường Đại học Y Dược đậu một chiếc Mercedes màu đen cáu cạnh. Người đàn ông đứng dựa bên cửa xe mặc một bộ vest màu xám cắt may tỉ mỉ làm tôn lên từng đường nét quyến rũ của cơ thể. Người nọ mắt hướng cổng trường, vẫy tay với người từ đằng xa, nở nụ cười ngọt ngào mị hoặc.

"Tiểu Châu!".

Cậu nhóc dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt bừng sáng trong nắng chiều, vừa nhìn thấy anh liền ba bước thành một chạy nhanh tới, balo trên vai đung đưa theo nhịp chạy nhìn cực kỳ đáng yêu.

"Mẫn Mẫn!".

"Đi từ từ thôi! Nhìn em xem người đầy mồ hôi rồi này" Trương Mẫn lấy khăn tay trong túi áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Triệu Phiếm Châu.

Mặt Triệu Phiếm Châu thoáng chốc ửng hồng.

Hôm nay Trương Mẫn đưa cậu đến một nhà hàng Pháp sang trọng, gọi những món ăn đắt tiền nhất. Anh chống cằm ngọt ngào nhìn Triệu Phiếm Châu.

"Tiểu Châu không thích ăn mấy món này sao?"

"Không phải Mẫn Mẫn, chỉ là em ăn không quen...".

Nhìn khuôn mặt gấp gáp giải thích của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn vươn tay nhéo má cậu, cưng chiều hỏi "Vậy Tiểu Châu thích thế nào?"

"Em nấu được rất nhiều món, nếu anh không chê lần sau có thể đến nhà em ăn tối".

"Được, anh rất chờ mong đó".

Triệu Phiếm Châu lâng lâng đến tận khi lên giường đắp chăn, khoé môi vẫn không thể hạ xuống. Cậu gặp Trương Mẫn lần đầu vào nửa năm trước khi anh đến trao học bổng cho sinh viên trường cậu. Là Trương Mẫn chủ động liên lạc với cậu trước. Anh là mối tình đầu của cậu, lại ngọt ngào yêu thương cậu hết mực. Triệu Phiếm Châu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

—-

Triệu Phiếm Châu cẩn thận cho thức ăn vào từng hộp nhỏ. Cậu dành cả buổi sáng để nấu mấy món này, muốn mang đến công ty cho Trương Mẫn ăn trưa. Hôm trước anh đã nói rất chờ mong món ăn cậu nấu, cậu không muốn anh phải chờ lâu.

Triệu Phiếm Châu đi thang máy lên phòng Trương Mẫn. Cậu nhìn quanh quất không thấy thư ký Tiêu đâu nên quyết định đẩy cửa bước vào.

Tâm trạng Triệu Phiếm Châu cực kỳ hào hứng, cửa vừa hé mở đã vội vàng hô lên "Bất ngờ chưa?" kèm nụ cười hahaha quen thuộc.

Không gian im ắng, hai người trong phòng nhìn cậu không chớp mắt. Trương Mẫn còn có chút sững sờ.

Người còn lại nhướng mày cười nhìn Trương Mẫn rồi đi đến chỗ Triệu Phiếm Châu, ánh mắt đầy ý vị "Cậu nói là bất ngờ gì vậy?"

Triệu Phiếm Châu ngại ngùng đặt túi cơm lên bàn "Xin lỗi đã làm phiền! Tôi đem cơm trưa đến cho Mẫn Mẫn, không thấy thư ký Tiêu nên đã tự ý đi vào. Tôi đi ngay đây ạ".

"Đem cơm trưa cho Mẫn Mẫn à? Là cơm tự nấu sao?".

Triệu Phiếm Châu gật đầu.

"Ngọt ngào thật...! Là người yêu sao?". Người đó cố ý kéo dài giọng trêu chọc "Không làm phiền Trương tổng ăn trưa cùng người yêu nhỏ nữa, tôi đi trước đây hahaha".

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ