Chương 5

265 27 15
                                    

Lăng Duệ xem camera an ninh của bệnh viện phát hiện khuya hôm qua có hai người đàn ông lạ mặt giả làm y tá đưa Vương Việt đi bằng xe lăn. Vương Việt lúc đó đã bị đánh ngất xỉu.

Vừa lúc Vương Việt mất tích Trương Mẫn liền báo cảnh sát nhưng Lăng Duệ vẫn không yên lòng, từ buổi sáng đã xin chuyển ca để đi tìm Vương Việt. Anh hỏi thăm khắp các hàng quán đêm gần bệnh viện xem có ai đã từng thấy qua cậu.

"Hai người đàn ông dắt một cậu trai ngồi xe lăn hả? Cái cậu mặt mày dễ thương ngủ gật trên xe lăn phải không?".

"Vâng, vâng đúng rồi ạ. Cô nhìn thấy cậu ấy ở đâu ạ?".

"Con trai tôi nhìn thấy cậu ấy ngủ gật trên xe lăn buồn cười quá nên chụp ảnh lại đây này" Người phụ nữ lấy điện thoại ra cho Lăng Duệ xem, trong bức ảnh là cảnh hai tên đó đẩy Vương Việt lên một chiếc xe bảy chỗ, còn có cả biển số xe.

Lăng Duệ vội vàng cảm ơn người phụ nữ rồi chạy như bay đến đồn cảnh sát, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu cũng đang ở đó. Nhờ có dữ liệu Lăng Duệ cung cấp cảnh sát tra qua camera hành trình trên đường liền phát hiện chiếc xe này đi đến một kho phế liệu phía nam thành phố.

Khi mọi người đến nơi chiếc xe đã không còn ở đó, cả bãi phế liệu nồng nặc bụi bẩn nằm trơ trọi một người mặc bộ quần áo bệnh viện, toàn thân chi chít máu.

Trương Mẫn như phát điên chạy đến ôm lấy Vương Việt, đau đớn đến không ngừng rơi nước mắt. Trên đường đến bệnh viện Vương Việt có tỉnh lại một thoáng, cậu nắm lấy tay Trương Mẫn, đôi môi khô nứt đến bật máu mấp máy mấy câu.

"Anh, bọn họ muốn doạ em...Em không có nói chúng ta là anh em...Bọn họ không biết kế hoạch của anh...".

"Tiểu Việt...đừng nói nữa" Trương Mẫn gục đầu lên tay Vương Việt, những ngón tay chai sần của cậu chạm lên mặt anh, thô ráp.

Trương Mẫn cắn chặt răng nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt hằn lên từng tia máu "Tiểu Việt, bọn chúng nhất định phải trả giá".

Vương Việt dần chìm vào hôn mê vẫn không ngừng tìm kiếm cảm giác tồn tại của Trương Mẫn, cậu miết nhẹ ngón tay lên mặt anh đến khi mất đi ý thức.

---

Trương Mẫn lại một lần nữa ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu chờ Vương Việt. Nhưng lần này anh không nói gì nữa, im lặng đến khi Lăng Duệ đẩy cửa bước ra.

"Em ấy bây giờ đã ổn rồi....".

"Bác sĩ Lăng" không chờ Lăng Duệ nói hết Trương Mẫn đã lên tiếng cắt ngang.

"Tôi có thể nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Việt trong lúc tôi không có ở đây không?".

"Có thể".

"Gia đình tôi đang lúc rối ren, ngoài cậu ra không có ai để tôi tin tưởng giao phó Tiểu Việt. Sau này nhất định hậu tạ cậu xứng đáng".

Lăng Duệ liếc nhìn Triệu Phiếm Châu đang đứng phía sau, thầm thở dài cho tay vào túi áo "Anh Trương xin cứ yên tâm, chúng ta cũng coi như quen biết tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Việt, không để chuyện này lặp lại lần nữa".

[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ