Liên tục mấy ngày sau đó, ngày nào Triệu Phiếm Châu ra vào nhà cũng thấy Trương Mẫn ngồi trước cửa, không quản nắng mưa. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trương Mẫn cũng im lặng ngồi một bên nhưng anh không hướng đôi mắt mờ hơi sương nhìn Triệu Phiếm Châu nữa, mà gục đầu vào gối không nhúc nhích. Triệu Phiếm Châu nhìn anh hồi lâu mới chần chừ ngồi xuống gọi.
"Anh Trương."
Trương Mẫn không có phản ứng.
Triệu Phiếm Châu nhẹ chạm vào cánh tay anh "Anh Trương, anh về nhà đi."
"Mẫn...Mẫn, anh bị làm sao vậy?"
Triệu Phiếm Châu lay người Trương Mẫn khiến dáng ngồi bị lệch, Trương Mẫn buông người ngã vào lòng cậu, sắc mặt xanh trắng, đôi môi khô nứt tái nhợt.
"Mẫn Mẫn!"
Triệu Phiếm Châu hoảng hốt ôm Trương Mẫn vào bệnh viện, cả đoạn đường đi nhịp tim đều như gần đập.
Cậu ngồi trước giường bệnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt hốc hác của Trương Mẫn, móng tay cấu vào da thịt đỏ thẫm một mảng.
"Xuất huyết dạ dày, anh ấy đã mấy ngày không ăn rồi?"
Mấy ngày không ăn? Triệu Phiếm Châu không biết. Cậu không dám đối diện với ánh mắt của Trương Mẫn, lần nào cũng quay đầu nhìn đi nơi khác. Cậu không biết Trương Mẫn đã gầy gò đến như thế này, cũng không biết Trương Mẫn đã bệnh đến nỗi này...
"Em không biết."
Lăng Duệ thở dài "Anh ấy nhịn đói mấy ngày mà em không biết. Không phải em giỏi yêu đương lắm sao, người ta nhịn đói ăn vạ mà em cũng định cho đói chết thật?"
"Lăng Duệ, anh thấy Mẫn Mẫn có yêu em không?"
"Vì chuyện này sao? Lúc em bị bắt cóc Trương Mẫn tới tìm anh, hình như cả đêm không ngủ. Mấy tháng em ở trong bệnh viện đều không rời nửa bước, ghi chép tỉ mỉ cách chăm sóc bệnh nhân, anh đến thăm lần nào cũng thấy mắt ửng đỏ. Em nói xem có yêu không?"
"Em nằm đó ngủ còn chê người ta không biết yêu em à?"
Tồi tệ! Triệu Phiếm Châu là đồ tồi tệ!
Cậu quá để tâm đến chuyện trước đây khiến bản thân chỉ nghĩ Trương Mẫn đối tốt với mình vì đền ơn cứu mạng. Cậu sợ hãi Trương Mẫn thương hại cậu, sợ hãi kết cục trước đây sẽ lập lại một lần nữa, sợ hãi mình không thể đem lại hạnh phúc cho Trương Mẫn.
Triệu Phiếm Châu là đồ nhát gan!
Tối hôm đó Trương Mẫn tỉnh lại, Lăng Duệ bảo anh có thể về nhà theo dõi sức khoẻ nhưng phải ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ. Dạ dày Trương Mẫn bây giờ đang rất yếu, không thể chịu thêm tác động nữa, nếu không hậu quả không lường trước được.
Trương Mẫn ngồi cả buổi chỉ gật gật đầu, không biết có nghe được gì hay không. Sau đó cũng im lặng không nói một lời, kéo chăn nằm xoay mặt vào tường.
Triệu Phiếm Châu ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng nói với anh "Mẫn Mẫn, em đưa anh về nhà nhé!"
Trương Mẫn vẫn im lặng, bàn tay siết chặt góc chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Mẫn] [Lăng Việt] - Ngày nắng ấm
Fiksi PenggemarĐích đến cuối cùng của chúng ta vẫn là cùng gia đình ăn một bữa cơm, vào một ngày nắng ấm Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Lăng Duệ x Vương Việt Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wa...