Chiếc ghế trống

567 40 6
                                    

Chiếc ghế trống

Word count: ~1666

Tags: hơi xạo ke, hơi dễ huông, gần gũi, ít thoại, bromance, hơi sến

---

Lần cuối cậu đi buổi hoà nhạc một mình là khi nào?

Nếu hỏi Eddy câu này vào những năm về trước, có lẽ hắn sẽ trả lời tương đối nhanh. Hắn biết mình đã từng đi vô số buổi hoà nhạc "một mình" - cái kiểu mà có cả nhóm người đồng hành, nhưng thực ra thì chỉ có mình mình thôi ấy. Vì nhiều lí do: có thể nhóm bạn ấy quá đông khiến một người hướng nội như Eddy bị bão hoà, có thể vì họ thực sự đến nghe cho vui và không quá chuyên sâu về nhạc cổ điển. Đôi khi, Eddy cũng tự đến nghe một mình, nếu hắn thấy muốn học hỏi thêm hoặc thấy căng thẳng. Và việc có ai đó đi cùng thực sự không quá quan trọng. Cảm giác ở trong thính phòng lắng nghe bản nhạc mình yêu thích cũng đã đủ lôi cuốn hơn bất cứ điều gì rồi. Eddy không thực sự nghĩ mình sẽ cần ai đó "đồng hành" đến nghe cùng mình mới cảm thấy trải nghiệm ấy có ý nghĩa.

Nếu hỏi Eddy bây giờ, Eddy của mười năm sau, cùng một câu hỏi ấy, chắc chắn câu trả lời sẽ khó khăn hơn nhiều. Eddy sẽ phải vò đầu bứt tai - hắn không thể nhớ ra lần cuối mình đi một mình là khi nào nữa. Vì sao ấy hả... À thì vấn đề này dễ trả lời hơn, vì Eddy đã có một người bạn đồng hành. Eddy không đếm nổi số lần mình và Brett đi cùng với nhau đến buổi hoà nhạc nào đó - con số ấy không còn quan trọng đến thế nữa. Việc Brett và Eddy đi cùng nhau dường như đã trở thành một điều đương nhiên, một thói quen và cũng là một lẽ bình thường. Eddy lười thì Brett cũng chẳng muốn đi, mà Brett có việc thì hai người họ cũng sẽ huỷ hẹn, sang bữa khác mà thôi. Vì sao phải đi một mình và bỏ lại người kia khi có thể cùng đi với nhau chứ? Và vì lịch trình của họ dường như tương đồng, nên làm gì cũng có nhau.

Một điều mà Eddy luôn trân trọng với người bạn đồng hành này là, anh ấy cũng là một "tri âm". Một người chơi nhạc cụ, có kiến thức về âm nhạc cổ điển và sẵn sàng lắng nghe cũng như chia sẻ mọi quan điểm với Eddy mà không ngớ người ra, hay trố mắt nhìn rồi lắc đầu vì không hiểu. Một người đôi khi quá cuốn theo bản nhạc mà đôi mắt lim dim, ngả đầu xuống vai Eddy rồi lập tức bật dậy, xin lỗi rất nhẹ nhàng (và cũng rất đáng yêu). Một người sẽ cười khi Eddy nói một câu đùa về âm nhạc cổ điển, thậm chí còn có thể thả miếng lại cùng Eddy để hai người họ cùng cười chung. Một người hồ hởi chia sẻ những dự định về âm nhạc trong tương lai, phát hiện những ý tưởng mới khi hai người họ vừa bước ra khỏi thính phòng, khiến cho Eddy cũng rạng rỡ cả lên và gật gù bàn tán. Một người mà ngay sau đó có thể vui vẻ khoác tay Eddy bàn việc bữa nào đặt vé đi coi tiếp, và đó là một lời hứa hẹn chắc chắn, chứ không mơ hồ mờ mịt như những người bạn lúc có lúc không của hắn. Một người ngay sau đó bước cùng hắn về căn hộ của hai người, rôm rả trò chuyện tối nay ăn gì, coi phim gì, hay lên clip gì, một người bạn trung thành suốt cả hành trình chứ không phải là một đám đông lúc hợp lúc tan. Và Eddy chưa bao giờ nghĩ mình cần một ai giống như vậy trong đời, cho tới khi hắn gặp Brett. Năm tháng trôi qua và chiếc ghế cạnh hắn trong buổi hoà nhạc vẫn luôn là anh. Và điều đó thật đúng đắn, như thể chỗ ngồi đó nên thuộc về anh, nó chờ đợi anh ngồi ở vị trí đó, bên cạnh Eddy, luôn luôn là như thế.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ