Forget-me-not

282 33 7
                                    

Xin đừng quên tôi

Word count: ~2840

Tags: hơi khó hiểu chút, thiệt ra mình cũng không hiểu lắm, hơi buần xíu thôi, lại cái trò mất trí nhớ trong phim hàn xẻng

...

Ngày hôm đó, anh chờ mãi mà chẳng thấy em đến. Anh cứ tưởng là em lại trễ hẹn như mọi lần.

...

Brett lay khẽ người nằm cạnh mình dậy, trước đó không quên mặc quần áo đầy đủ cho cả hai, rồi đứng cạnh giường nhẹ nhàng gọi.

"Eddy, dậy đi."

"Hmm... Ai vậy?"

"Là anh, Brett."

"Brett? Sao anh lại ở nhà em?"

"Anh là người yêu em."

Brett xoay người đi chuẩn bị thức ăn. Có những buổi sáng người tỉnh dậy, sẽ ôm lấy anh vào lòng. Lại có nhiều hôm, anh lỡ dậy muộn một chút, người ta sẽ la toáng lên, rồi nhìn anh với vẻ mặt hoang mang tột cùng. Kí ức của người nọ bất định vô cùng, không biết khi nào đến, cũng chẳng hẹn mà rời đi.

Nhưng không sao, Brett không biết bỏ cuộc. Nhất là với những gì mà anh trân trọng và yêu thương.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói, anh là người yêu em." Brett thở ra, từ tốn giải thích rồi đặt bữa sáng lên bàn cho cả hai. Những lời này ngày xưa có lẽ anh rất ngại nói ra, nhưng giờ đây, nó trở thành một câu nói hết sức bình thường và đương nhiên. Tuy vậy, phản ứng của đối phương khi nghe anh nói thế thì mỗi lúc lại khác. Lần nào cũng làm anh thấy buốt trong lòng.

"Đùa em chắc?" Eddy đờ người ra, khó hiểu. Cậu sững sờ, rồi đăm chiêu nghiên cứu vẻ mặt anh hồi lâu, như thể cố quan sát xem anh có đang đùa thật không. Brett không nói gì, anh chỉ nhún vai rồi ngồi vào bàn ăn.

Đợi mãi không thấy anh phản ứng, Eddy cũng ngồi xuống, cầm nĩa, nhưng rồi như không nhịn được sự bứt rứt mà lại đánh tiếng hỏi. "Brett, em biết mình mất trí nhớ, nhưng anh đừng có đùa em như vậy chứ. Sao em có thể coi anh là gì hơn là bạn được?"

"Ừ, là anh yêu em trước, rồi lừa em vào tròng đấy," Brett đơn giản đáp lời.

Tất nhiên là sự thật không phải như thế rồi.

"Em thích bạn, em sẽ theo bạn mãi," Eddy dựa đầu lên vai anh, mặc cho anh có đẩy ra bao nhiêu là lần. "Em biết bạn cũng thương em mà, đúng không?"

Thương em, thương em không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng Brett chẳng mấy khi biểu hiện tình cảm. Brett không phải là kiểu người chủ động, nên đó giờ, tình yêu ấy như thể chỉ có một người gồng gánh trên vai. Như thể chỉ có một người là cố gắng giữ lửa cho mối quan hệ này.

Eddy là người yêu anh trước. Và Eddy cũng là người "lừa" anh vào tròng.

Nhưng anh nghĩ rằng đến nước này rồi, anh mới là kẻ yêu nhiều hơn.

Hôm nay Eddy bỗng nhiên lại nhẹ nhàng quá, làm Brett nhớ tới những ngày trước khi em ấy bị bệnh. Có những hôm sự quên lãng làm tinh thần em ấy bất ổn, nóng nảy hết sức. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải cãi nhau với Eddy, vì họ luôn từ từ mà giải quyết mâu thuẫn. Nhưng kể từ hôm ấy, anh dần quen với việc đấu võ mồm cho tới khi mệt nhoài.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ