Chiếc áo len của Brett

735 47 28
                                    

Chiếc áo len của Brett

Word count: ~4315

Tags: ngọt ngào, nhẹ nhàng, đời thường

Tóm tắt: Eddy thấy Brett có một list nhạc mang tên mình.

———

Trời bắt đầu lạnh hẳn lên. Có lẽ đã chớm vào đông, bầu không khí xung quanh bỗng hạ nhiệt đột ngột khi trời dần chuyển tối. Eddy và Brett đang đi ăn ở ngoài, cùng với nhóm bạn cũ là nhạc công, từng biểu diễn cùng họ ngày xưa khi vừa trở về Đài Loan.

Trong khi Brett đang trò chuyện rôm rả, Eddy thấy làn da bên hai cánh tay mình nổi da gà, lạnh tê tái. Sáng nay trời vẫn còn ấm áp, chiều thì trời mát, cậu ỷ y nên cũng chẳng mặc nhiều, một cái áo thun đơn giản mà không thèm mang theo áo khoác. Những cơn gió buốt cứ lựa vùng da ấy mà thổi, khiến cậu rợn hết cả mình, muốn co rúm ró nhưng cũng sợ mất mặt. Lúc đi Brett có nói mặc thêm áo khoác vào, mà cậu không thèm mặc, giờ phải ráng mà làm mình làm mẩy thôi. Trong khi mọi người bàn bạc xem có nên đi tăng hai không, thì cậu thấy hai mí mắt mình gần như sụp xuống tới nơi. Trời lạnh thì người ta dễ ngủ thôi mà.

Brett vẫn còn đang sung lắm, nhưng đưa mắt qua nhìn anh bạn của mình, một hai giây là thấy không ổn rồi. Anh biết cậu đang lạnh, và cũng không muốn đi một chút nào. Anh ghé tai vào Eddy, hỏi nhỏ:

"Lạnh không? Anh có áo dư ngoài xe, anh ra lấy cho bạn mặc nhé."

Eddy ngước lên nhìn, muốn ngoan cố lắc đầu, nhưng vì lạnh thật sự. Và cảm giác khi mà Brett lại gần, hơi ấm đó khiến Eddy muốn rướn tới và vùi vào trong. Tái mặt, cậu gật đầu khe khẽ, nhưng rồi khi Brett toan đứng dậy thì cậu níu anh lại.

"Bạn để ở đâu, em ra lấy. Em thấy hơi buồn ngủ, chắc xin về trước. Bạn đi chơi cùng mọi người được không?"

Brett nhíu mày, tính bảo nếu cậu đã về thì anh cũng không ở lại làm gì nữa, nhưng Eddy nhìn anh nài nỉ. Họ không thể bỏ mặc nhóm bạn đang nhiệt tình ở đây được, dù sao cũng lâu ngày gặp lại, không nên để mọi người chưng hửng, mất vui như thế.

Và Brett thấy mình thở dài, gật đầu nhẹ. Anh nói cho Eddy biết vị trí, đưa chìa khoá xe cho Eddy, rồi hỏi Eddy có lái xe về được không hay phải đi taxi. Eddy nói rằng mình ổn, vẫn có thể lái được. Nên Brett bảo cậu lái xe anh về, tối anh sẽ đi cùng xe với bạn. Eddy đồng ý, chào mọi người rồi về trước.

Cậu tới xe của Brett, mở cửa, tìm thấy một chiếc áo len được xếp gọn gàng trên ghế sau. Eddy biết rằng chỉ cần bật máy sưởi ô tô lên thì có thể ấm ngay, nhưng cậu vẫn khoác chiếc áo len vào. Hơi ấm và mùi thơm giặt là nhè nhẹ cọ vào mũi, vào da thịt cậu. Eddy ngồi vào ghế lái, để cho mình vùi sâu vào chiếc áo lâu một chút, rồi mới chậm rãi nổ xe.

Brett vẫn luôn cẩn thận và ân cần như vậy. Dù nhìn anh có vẻ chẳng quan tâm gì, nhưng anh vẫn luôn để ý dù là những điều nhỏ nhất.

Về tới nhà, Eddy nhắn vội cho anh một tin để anh an tâm, rồi ngả mình xuống giường. Cậu thấy mình ngủ một hơi từ tám giờ tối đến hai giờ sáng thì choàng tỉnh dậy. Eddy lớ ngớ, dụi mắt rồi xỏ dép xuống giường, xem anh đã về chưa. Điện thoại vẫn còn tin nhắn của anh rep lại vào lúc mười một giờ: ok, anh về rồi. Cửa phòng anh mở he hé, trên giường là bóng người quen thuộc đang ngủ im lìm, Eddy mới an tâm đóng cửa, trở về phòng.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ