Gặp ma

372 36 4
                                    

Gặp ma

Word: 1775

Tag: triện kinh zị

Tóm tắt: Eddy gặp ma nên qua phòng Brett xin ngủ nhờ.

——

"Brett ơi!"

Brett nghe tiếng ai đó đang rền rĩ gọi mình trong mơ. Anh hoảng sợ nghĩ, không lẽ ông bà mình gọi mình đi sớm vậy sao? Ôi không, anh còn nhiều sứ mệnh vẫn còn chưa thực hiện được trên thế giới này mà. Anh mới đầu ba mươi chứ bao nhiêu, không lẽ tổ tiên thất vọng về anh quá nên gọi anh đi chầu trời sớm như vậy sao.

Anh chưa muốn đi đâu, nên nghe lời mẹ dặn, anh lắc đầu:

"Không, không, con chưa đi được đâu! Con còn nhiều thứ phải lo lắm các cụ ơi."

"Brett ơi!" Bất chấp lời thành khẩn của anh, tiếng kêu đó lại thảm thiết vang lên lần nữa, lần này gọi anh càng khẩn thiết, càng cấp bách hơn nhiều.

"Không mà, cho con sống đi mà... Con nói thiệt, giờ con không có đi được đâu. Rồi Eddy ai lo cho nó. Mai con cúng con gà đi thay cho ông bà đỡ buồn nha." Brett nói, nhưng âm thanh đó vẫn còn vang lên... kèm với tiếng đập cửa.

"BRETT, anh mà không mở cửa em trèo cửa sổ leo vào đó!"

Brett bật người tỉnh dậy ngay lập tức, đầu đổ đầy mồ hôi, ngơ ngác ngó quanh. Anh nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa phòng, tiếng đập cửa, cộng với tiếng Eddy gào khóc thảm thiết. Tay dò dẫm lấy mắt kiếng để trên nóc tủ, anh bước vội ra mở cửa.

Bên ngoài là Eddy đang ôm cái gối ngủ, cả người run lẩy bẩy, (suýt thì) nước mắt lưng tròng.

"Sao thế em?"

Kêu thấy ghê làm Brett giật mình tưởng đâu ăn trộm tới nhà.

"Anh-anh cho em vào ngủ cùng được không?"

Brett nhìn nhìn khuôn mặt hoảng sợ, anh cũng không đành lòng để người ta ở ngoài lâu vậy, có gì thì cũng vào phòng rồi nói chuyện tiếp.

Cậu nhóc rón rén bước vào, cả người vẫn còn đờ đẫn.

"Sao?" Brett ngồi phịch xuống bên cạnh, hỏi.

"Em mới thấy ma anh ơi." Eddy mếu mặt nói, ôm chặt gối hơn chút nữa.

Anh mở to mắt trước câu trả lời đó, rồi chớp chớp vài cái.

"Em thấy ma?"

"Suỵt, anh nói nhỏ thôi, nó nghe bây giờ." Cậu đặt ngón trỏ lên môi.

Brett nhíu mày, "Nó nào?"

"Con ma chứ còn gì nữa! Ghê lắm. Hông ấy mình chuyển nhà đi anh."

"Thằng này nói gì lạ, anh không tin đâu," Brett trề môi, rồi nói tiếp. "Hồi còn sống, anh có gặp con nào bao giờ đâu?"

Eddy tính cãi lại anh, nhưng rồi như chợt vỡ ra cái gì đó, cậu trợn mắt rồi phóng vọt người ra cửa:

"Trời ơi, maaaa!"

Brett buồn cười giữ cậu lại, xoa xoa lưng cho cậu bình tĩnh:

"Mày ở với tao bao nhiêu năm rồi mà còn tưởng thiệt?"

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ