Dear Reader

222 27 8
                                    

Thank you, gorgeous people! (trên ảnh nhé!)

Mình mong mọi người đọc tới cuối, vì con người mình cũng hơi vòng vo.

Đã gần một năm kể từ khi mình bắt đầu series oneshot này (chính xác là vào ngày 13/05/2022). Đã có nhiều kỷ niệm, nhiều cột mốc đáng nhớ, nhiều câu chuyện để kể. Mình đã gắn bó với người bạn này về mặt cảm xúc lẫn tinh thần, và bạn ấy sẽ mãi là một mảnh ghép mình sẽ luôn nâng niu, trân trọng.

Có lẽ những con số này không mang ý nghĩa lớn lao gì đến thế. Nhưng chúng nói với mình rằng những gì mình viết vẫn còn người đọc, vẫn còn người theo dõi, (và biết đâu cũng có người chờ) dù rằng mình biết là mình cũng bỏ bê bạn ấy nhiều tuần (hay tháng) gì đó rồi!

Mình biết nghe điều này hơi giống như một câu đùa, nhưng mà mình nghiêm túc với chuyện viết lắm. Ừa, mình hay joke linh ta linh tinh vậy thôi, chứ cũng đặt nhiều tâm tư, nhiều cảm xúc vào trong từng câu chuyện. Những câu chuyện đã đăng là những gì mình yêu dấu nhất, tâm đắc nhất, dù không hoàn hảo nhưng nó có tấm chân tình của mình ở đó. Mỗi lần nhìn lại mình đều như thấy được mình đã nhiệt tình bấm chữ xuyên đêm như thế nào, hào hứng ra làm sao, vui sướng biết chừng nào khi được chia sẻ tất cả những gì mình có vào lúc ấy. 

Mình biết đâu là lúc mình tự tin nhất, tâm huyết nhất, đâu là lúc mình cạn kiệt nhất, mơ hồ nhất. Mình không muốn đối xử với đứa con tinh thần của mình một cách hời hợt, qua loa. Nên nhiều lúc chắp bút nhưng chuyện chẳng thành, do mình thấy mình có ý tưởng đấy, nhưng lại thiếu mất đi cái tâm, cái cảm xúc của mình, viết ra câu từ rỗng tuếch, nhạt toẹt và buồn chán thế nào. Mình biết các bạn độc giả khéo lắm, chỉ cần đọc qua là biết mình có mặn mà gì với đứa con tinh thần của mình hay không. Cho nên có nhiều bản thảo vẫn bỏ dở, nhiều ý tưởng vẫn để ngỏ, và những tựa đề nghe kêu mà bên trong chỉ là trang giấy trắng.

Mình tính lặng im như cái hồi năm ngoái mình lặn mất tăm đi vài tháng. Nhưng mình đã quen mọi người mất rồi, những cái tên quen thuộc, những dòng bình luận đáng yêu đã ghé thăm và làm sáng cả một ngày của mình. Nên bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn, mình muốn cho mọi người vài dòng xin lỗi, vì đã không thể tiếp tục viết thêm thật nhiều cho Twoset như mình mong muốn, vì đã không thể hoàn thành trọn vẹn những gì mình vẫn còn dang dở. Mình biết mọi người sẽ chẳng để bụng gì mình đâu, có khi cũng không để ý lắm í, nhưng mình vẫn thấy áy náy và buồn phiền trong lòng, một phần với mọi người và một phần với bản thân, nên muốn dành ra chút thời gian để viết vài dòng thế thôi.

Mình buồn nhưng cũng cân nhắc nhiều, rằng có lẽ mình sẽ tạm khép lại hành trình viết cho Twoset của mình ở đây nhé. Mình không dám nói là mình sẽ ngưng hẳn hoàn toàn, vì biết đâu một ngày nào đó mình lại thấy dạt dào cảm hứng và khủng bố mọi người thì sao. Nhưng mình chỉ muốn thông báo với những ai đã dành tình cảm cho những con chữ ngô nghê này, cảm ơn các bạn nhiều, dù chặng đường không quá dài nhưng nhiều ý nghĩa.

Mình biết mình đang ở đâu mà — tầm nhìn mình hãy còn hạn hẹp, đôi chân mình bước chưa đủ xa, suy nghĩ mình vẫn chưa đủ sâu, và trái tim mình vẫn chưa đủ lớn. Hẹn gặp các bạn một ngày mà mình hiểu thêm về cuộc sống, khi mình có thêm cảm hứng, thêm kiến thức và thêm nhiều yêu thương, mình sẽ quay lại và bước tiếp cùng các bạn và Twoset nhé!

Khi đó, có khi mình lại ra một series mới, với màu sắc khác và lối kể chuyện khác biết đâu chừng.

Our worlds have collided for a while. It was corny, embarrassing, sacrilegious but also very interesting, delightful, and promising. It's time to part ways for a new journey. See you when the stars align once again.

Yêu thương rất nhiều,

HyunYeolPark.

---


🎉 Bạn đã đọc xong [Breddy|Twoset Violin] Our Worlds Collide 🎉
[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ