nothing ventured, nothing gained

415 35 15
                                    

Nothing ventured, nothing gained

Tags: ngọt ngào, nhẹ nhàng, mutual pining

Tóm tắt: một câu chuyện về chuyện xỏ khuyên, xăm mình

Word count: ~6500

...

Một tháng sau khi chia tay bạn gái, Eddy thấy mình dừng chân trước một cửa hiệu nhỏ, với chiếc bảng neon viết "Hyung's Tattoo and Piercing", cũng hơi cũ rồi, vì ánh sáng của nó lập lòe, hai ba hồi lại chớp tắt. Cậu mở cửa, bước vào trong; tiệm không có lấy bóng người nào ngoài anh chủ tiệm đang ngồi bấm điện thoại.

"Chà, lâu rồi không gặp," Hyung cười niềm nở, có hơi bất ngờ. "Lần cuối là tháng trước hay sao ấy nhờ?"

Eddy ngượng ngùng gãi đầu, rồi gật.

"Dạ, em đi bấm thêm hai cái nữa. Thấy cũng thích nên là," Eddy nói, giọng nhỏ dần. Hai chiếc khuyên bên tai thẫm một màu đen tuyền, nấp đằng sau mấy lọn tóc mai.

"Okay em luôn," rồi anh hất cằm bảo cậu ngồi xuống, anh lục tục đi lấy đồ nghề, nói vọng ra. "Lại thất tình nữa hả?"

Cậu giật mình, chớp mắt, rồi cúi gằm đầu xuống. Hyung nhìn thoáng qua, thở dài. Anh cầm trên tay dụng cụ bấm lỗ tai, rồi bước lại gần, vỗ vỗ vai Eddy vài phát. Eddy nhún vai, rồi chỉ cho anh vị trí mình cần bấm.

Khi dụng cụ được đặt vào đúng chỗ, Eddy hít một hơi thật sâu.

"Bữa nào thử dịch vụ xăm bên anh đi, cũng đau đau giống vầy nè, đau xong là quên tình cũ luôn," anh nói, rồi không báo trước gì mà phập một cái, bên tai Eddy lại có thêm một cái lỗ ngay trên vành tai. Eddy xít vào trước cơn đau đột ngột, cơ quan thụ cảm lại truyền đến tuyến lệ làm mắt cậu long lanh ánh nước.

"Thôi, sợ lắm," Eddy nói, lắc đầu khi anh thấm máu và nhỏ dầu vào vết thương cho cậu.

Anh trề môi như thể Eddy vừa nói gì vớ vẩn lắm vậy. "Cái này chịu được mà xăm không chịu được hả?"

"Này đau ngắn, kia đau dài," rồi Eddy lại xuýt xoa khi anh nhanh tay làm xong bên tai còn lại.

"Sao mà bọn trẻ ngày nay hễ buồn tình là đi xăm, bấm khuyên, cắt tóc thế nhờ?" Anh trêu, nhưng Eddy chỉ cười hì hì thay cho câu trả lời.

Cậu loạng choạng đứng dậy, đầu óc choáng váng một hồi mới vững lại được. "Cảm ơn Hyung, em trả tiền nè."

Hyung gật đầu, nhận lấy rồi vẫy tay chào tạm biệt chàng trai lững thững bước ra khỏi cửa hiệu, khe khẽ lắc đầu rồi bước vào trong.

...

Một năm kể từ ngày hôm đó, Eddy thấy mình vẫn còn ngẩn người và có cảm giác vẫn chưa hoàn toàn đào thải những cảm xúc tồn đọng ra khỏi mình. Dấu vết của những câu chuyện, kỉ niệm cũ vẫn còn đây, mặc cho trên tai Eddy bây giờ cũng chẳng còn hai cặp khuyên nào nữa. Cậu đã tháo tất cả chúng ra vào tuần trước rồi.

Cậu đã nghĩ mình và cô ấy sẽ kéo dài lâu hơn là chỉ thế. Ừ thì Eddy hiểu, đâu có gì là mãi mãi, và tới một lúc nào đó họ cũng phải chấp nhận rằng tình yêu của cả hai không đủ lớn để cùng nhau đi suốt quãng đời thật dài phía trước. Cô ấy muốn sự bền vững, trong khi Eddy thì còn quá nhiều ước mộng chưa thành. Những khác biệt dần kéo giãn khoảng cách và họ bắt đầu rời xa nhau.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ