"tất nhiên rồi"

496 40 18
                                    

Chút cảm nhận về Fantasia mình đã viết từ nửa năm trước nhưng giờ mới hoàn thiện.

Word count: ~3495

Tags: nhẹ nhàng, inspired by Fantasia, inspired by Mơ – Đen=)))

––

"Và sẽ thật tệ, nếu bỏ đi niềm mơ mà sống

Cặm cụi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển ra sông..."

––

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, và Eddy điềm tĩnh tắt nó đi. Anh đã thức dậy trước cả khi báo thức kêu, nằm trong bóng tối và mở mắt thao láo như một con thú săn mồi chờ thời cơ của nó. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, anh đã lên kế hoạch ngủ nướng từ tối hôm qua, nhưng lần nào cũng vậy. Chiếc đồng hồ sinh học của anh không cho phép anh làm như thế.

Eddy mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Một vài người thân chúc mừng sinh nhật, anh mỉm cười cảm ơn lại họ. Mỗi năm trôi qua thì số người chúc mừng anh cũng cứ thế giảm dần giảm dần. Anh chẳng quan tâm lắm. Có hôm anh còn bận công việc đến mức quên bẵng đi sinh nhật của mình. Dẫu sao thì cũng chỉ là một ngày như mọi ngày mà thôi, có nghĩa lý gì đâu.

Anh ngồi dậy, thuận tay mở email công việc ra kiểm tra. Tuần tự xử lý từ dưới lên trên, đột nhiên não anh "ding" một tiếng.

Hôm nay là ngày nghỉ và anh không cần phải xử lý công việc. Ngoài giờ làm và anh được phép bỏ qua bất kể đối tác có hối thúc thế nào đi nữa.

Nỗi ám ảnh từ những đối tác trước khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh nhớ lại vào một buổi chiều đẹp trời, anh nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa và có một cuộc gọi điện từ phía công ty đối tác. Họ rủa xả vào tai anh một cách tồi tệ, than phiền về chiếc email gửi từ sáng sớm mà vẫn chưa có phản hồi. Anh đã phải bù đầu vào làm việc, sợ phật ý công ty họ và sếp sẽ mắng anh té tát. Chỉ trách lúc đó còn trẻ và quá khờ để nói lại với họ rằng anh đang nghỉ phép đàng hoàng, và hợp đồng không có mục nào ghi là được quyền chiếm dụng thời gian nghỉ của anh. Họ đang lạm quyền.

Anh biết rất rõ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ mà bất cứ người làm công nào cũng phải trải qua, nhưng vết thương ấy như in đậm vào trong não anh bất cứ khi nào anh hồi tưởng về điều đó. Anh không thể quên, không thể phớt lờ. Nó khiến lòng tự trọng của anh bị khoét đi một cách nghiêm trọng và tưởng chừng như vô phương cứu chữa.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai chín, Eddy! Hôm nay cậu sẽ chơi violin chứ?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen bỗng vang vọng trong đầu một cách phấn khích, thay thế những suy nghĩ nặng nề của anh. Anh nghĩ rằng mình bị ảo giác, hoặc do não anh suy nghĩ nhiều quá nên phát điên rồi, gạt đi.

"Eddy, chơi violin đi mà."

"..."

Cho tới khi giọng nói ấy vang lên tới lần thứ ba, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ