rạp chiếu phim

265 36 2
                                    

rạp chiếu phim

Word count: ~3000

Tags: ngẫu nhiên, tản mạn

Prompt: Brett đặt vé xem phim một mình lúc 10 giờ tối. Cả rạp trống huơ trống hoác, nhưng lại có người ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

———

Hôm nay Brett có cảm giác cực kì khó chịu.

Từ sức khoẻ tinh thần tới thể chất của anh đều bất ổn vô cùng. Hôm nay anh mới chạy bài thuyết trình trên trường xong, cả người rệu rã. Nói thật anh chẳng muốn làm chung với nhóm đó chút nào, một lũ bắt nạt người khác là giỏi. Nhưng dù sao thì anh đã thành công thuyết phục giáo sư rồi, chúng nó sớm muộn cũng phải trả giá. Đáng ra anh phải vui vẻ, nhưng sự mệt mỏi trong anh cứ đeo bám, trì níu cơ thể anh suốt quãng đường về. Đã mấy ngày rồi anh chưa ăn uống, ngủ nghê đàng hoàng.

Về tới nhà, căn phòng tối om và nóng như lửa đốt. Mở tủ lạnh, trống rỗng luôn. Anh thở dài, thả hết đống đồ trên người và quyết định: hôm nay phải ra ngoài xả stress mới được.

Brett quyết định ra ngoài hàng lấp bụng mình bằng một bữa ngon, rồi đi xem bộ phim nào đó hay ho ngoài rạp. Hiện tại là mười giờ, chỉ còn vài suất chiếu: mấy bộ phim tình cảm, hoạt hình linh tinh, và một bộ phim ma. Khỏi phải nói Brett chọn phim gì.

Anh không hẳn là fan của phim kinh dị, nhưng anh thích cảm giác mạnh. Và hơn nữa trời tối như này vào rạp phim tình cảm chắc chỉ có ăn cơm chó, nên anh chọn phim kinh dị để được yên tĩnh một chút. Dù rằng các cặp đôi dạo này cũng có hứng xem phim kinh dị ban đêm, nhưng ít ra anh không phải xem mấy nội dung sướt mướt ủy mị mà tập trung sợ nhiều hơn. 

Trên máy tính của nhân viên hiển thị các chỗ ngồi trống không. Chắc là phim cũng hơi xịt đây mà, Brett nghĩ thầm. Nhưng mà thôi vậy cũng tốt, ngồi rạp trống xem phim ma thì nó lại có cảm giác khác hẳn. Anh chọn chỗ ngồi đẹp nhất, và thản nhiên đi vào trong.

Rạp phim tối mịt, đã bắt đầu chiếu quảng cáo. Anh mò đường đi vào đúng chỗ của mình. Bầu không khí lạnh xung quanh cũng khiến anh cảm thấy rùng mình đôi chút, níu chặt lấy tay áo khoác của mình. Brett thở hắt ra, rồi chớp mắt, tập trung suy nghĩ lên màn hình. Và phần intro của phim bắt đầu.

Anh ngồi coi phim tầm năm phút, bắt đầu thấy hơi hơi phấn khích. Một phần là vì con người ta lúc nào cũng sẽ thấy sự hưng phấn trộn lẫn với nỗi sợ mỗi khi đối mặt với mạo hiểm. Mặt khác nữa thì, đơn giản là anh không có thấy sợ với cả mạo hiểm lắm. Phim kinh dị của Mẽo có khác, nó bị hài dễ sợ luôn.

Cho tới phút thứ sáu, anh thấy bên cạnh mình có ai đó vừa ngồi xuống. Ngay. Bên. Cạnh.

Cái rạp trống trơn, nhưng cái người này vẫn nhất quyết ngồi cạnh anh mới chịu.

Brett tự nhiên thấy da gà da vịt của mình bắt đầu nổi lên, anh không nghĩ là xem phim ma một mình trong rạp lớn sẽ có tác dụng phụ như vậy.

Nhưng anh cố gắng không tò mò mà đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Bà ngoại trong bộ phim kia vừa nói với cháu gái mình, nếu có ma theo thì chớ có dại mà quay lại nhìn. Và anh là một người khôn ngoan, anh sẽ không làm điều đó.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ